Thảm Họa Cộng Sản
You are here: Home / Chính trị / Độc đảng hại nước, khổ dân, nhưng tốt Đảng

Độc đảng hại nước, khổ dân, nhưng tốt Đảng

             ĐỘC ĐẢNG HẠI NƯỚC KHỔ DÂN NHƯNG TỐT… CHO ĐẢNG

 

Chu Mỹ Dung

Đứng trước việc dân chúng ngày càng không sợ bạo lực công khai đòi dẹp bỏ chế độ cộng sản, thì giới thống trị đối phó lại bằng nhiều biện pháp bao gồm tù đày, ngay cả bỏ tù những sinh viên rất trẻ như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha,răn đe, và dĩ nhiên tuyên truyền. Đại diện cho sự tuyên truyền gần đây nhất là tờ báo “Quân Đội Nhân Dân” mà theo truyền thống quân đội nên đứng ngoài cuộc, thì cũng nhảy vào biện minh cho tầng lớp thống trị này.

Như chúng ta đã biết, tất cả các phương tiện truyền thông tại Việt Nam hiện nay đều là tôi mọi của ĐCSVN, ngay cả đó là truyền thông của một tổ chức được đặt tên là “ Quân Đội của nhân dân”. Vì vậy bài báo của tác giả Đức Trọng phải được xem là sự trả lời nặc danh của CSVN về lý luận tại sao không cần có sự tồn tại của một đảng chính trị nào khác ngoài đảng của mình.

Lý luận về sự tốt đẹp của cộng sản thế nào, đúng hay sai, giá trị hay rác rưởi, người Việt Nam chúng ta cần phải đối đầu với từng chiến thuật tuyên truyền của cộng sản, trong trận chiến chung đầy cam go dành lại độc lập dân chủ nhân quyền cho đất nước và dân tộc.

Tính hợp pháp và dân chủ của chế độ cộng sản, theo đảng CSVN

Inline image 1

Dưới tên tác giả Trọng Đức bài báo này dài gần 3 trang, nhưng thật ra chúng ta chỉ cần đọc một đoạn ngắn sau đây là đủ, nguyên văn:

Tại Việt Nam, Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, vừa có quyền lập hiến, lập pháp, vừa có quyền giám sát tối cao, vừa có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nếu nhìn vào cơ cấu đại biểu Quốc hội sẽ thấy, các tầng lớp nhân dân, các thành phần xã hội đều có đại diện của mình trong Quốc hội. Quốc hội Việt Nam do toàn thể nhân dân Việt Nam bầu ra để thay mình thực hiện quyền lực Nhà nước. Do vậy, quyết định của Quốc hội thể hiện tâm tư, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân. Việc duy trì Điều 4 Hiến pháp năm 1992 theo quyết định của Quốc hội, do vậy, cũng thể hiện đúng nguyện vọng của nhân dân. Những đảng đã giải tán tại Việt Nam trước đây đều do “tự giải tán” sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam không hề có hành động gì gọi là “bức tử” những đảng đó”.

Một cách đơn giản, lý luận trên được hiểu như sau: Quốc Hội gồm nhiều thành phần nhân dân và được dân bầu ra, mà quốc hội lại quyết định cho Đảng Cộng Sản cai trị Việt Nam vĩnh viễn bằng “điều 4 hiến pháp”, như vậy, quyết định dành quyền cai trị Việt Nam cho Đảng Cộng Sản của Quốc Hội là đúng với nguyện vọng của toàn dân Việt Nam, bên cạnh đó, việc cai trị của Đảng Cộng Sản mà đã được Quốc Hội ấn định, được xem là hợp pháp.

Chúng tôi xin tạm thay mặt nhà nước CHXHCNVN giải thích một cách nôm na và rõ hơn tí nữa lý luận của cộng sản như sau:

Quốc hội là chìa khóa của vấn đề, trong đó dân chỉ cần bầu quốc hội là đã làm chủ được quốc gia. Bầu xong có nghĩa là hợp đồng chuyển giao chuyện quốc gia đại sự cho quốc hội đã xong, thì người đi bầu không còn  ý do gì để xía vào việc nước nữa, đó là về mặt “pháp lý”. Còn về mặt trách nhiệm công dân,” bầu” xong có  nghĩa đã hoàn thành trách nhiệm công dân một cách “quang vinh” rồi, mọi sự cứ giao hết cho quốc hội, không phải là sướng và khỏe re hơn bò kéo xe hay sao? Tại sao lại cần phải có nhân quyền, báo chí, đảng phái thêm nữa cho rách việc? Tại sao lại phải phí thì giờ canh thức nhà nước xem nó có làm bậy hay không, xem nó có đem nước bán cho nhà Hán hay không? Đã có quốc  hội lo hết rồi mà? Không thấy khẩu hiệu băng rôn “Đảng Cộng Sản quang vinh”, “Đảng lãnh đạo anh minh” được Mặt Trận Tổ Quốc treo đầy đường trên khắp hang cùng ngỏ hẻm hay sao? Không thấy rằng quốc hội đã hết sức tín nhiệm Đảng, giao cho Đảng thống trị Việt Nam không những là mỗi 4 hoặc 5 năm như các nước văn minh khác, mà là muôn năm muôn kiếp đó không thấy sao?

Này nhé, dưới chế độ cộng sản, mọi thứ mà bọn tư bản có thì xã hội cộng sản cũng đều có, mà ngay cả còn có một cách vĩ đại hơn nhiều, to hơn nhiều. Không thấy “hiến pháp” đã ghi rõ, tất cả mọi thứ của quốc gia mọi công dân đều được làm chủ hay sao?

Này nhé, đất đai là sở hữu toàn dân, báo chí cũng sở hữu tập thể, dân chủ cũng sở hữu tập thể, nhân quyền cũng sở hữu tập thể. Ngay cả nhà chính quyền, quân đội, công an, nhà nước, tòa án cũng là sở hữu của nhân dân tất tật đấy sao? Xem mặt đặt tên, này nhé Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân, Chính Quyền Nhân Dân, Nhà Nước Nhân Dân, nếu không là của nhân dân thì của ai, chẳng lẽ của nhà Hán à?

Tóm lại, mọi việc dưới chế độ cộng sản đã có quốc hội lo cả rồi, tại sao lại phải đòi thêm dân chủ, nhân quyền, đảng phái chính trị khác, ngay cả lo mất nước nữa chi cho rách việc. Chẳng hạn như tờ “Sài Gòn Giải Phóng” sau năm 1975 đã từng viết rằng “Hoàng Sa  không có mất, Hoàng Sa là chúng ta cho Trung Quốc mượn tạm, khi cần sẽ lấy lại”. Vì Đảng chưa cần lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa do đó không được phép đi biểu tình chống xâm lăng làm mất lòng Trung Quốc. Tại sao phải lo mất Hoàng Sa, Trường Sa, và mất nước? Chỉ  cần đừng đi đánh cá và đừng đi tuần tiểu xa nữa là Trung Quốc đâu có… dám làm gì chúng ta, biểu tình là mất lòng Đại Hán thì làm sao Đảng có thể xứng với 16 chữ vàng và 4 tốt hả?

Nói một cách dễ hiểu, lý luận trên là lý luận dựa trên tam đoạn luận có tên là “con bò” sau đây: “Con bò ăn cỏ, mà ta ăn con bò, suy ra ta ăn cỏ”. Cũng như vậy, lý luận bài báo của Trọng Đức trên tờ QĐND chỉ cần viết bằng một hàng rất ngắn là đủ như sau “Nhân dân bầu quốc hội, quốc hội lại bầu đảng, suy ra nhân dân đã bầu đảng”.

Đó là xong phần chúng tôi đại diện Đảng biện hộ cho Đảng. Ở Việt Nam không thể có danh từ chung đảng, mà chỉ có danh từ riêng Đảng, tức ĐCSVN, cho nên để đúng với tình  hình trong nước, khi chúng tôi viết Đảng, xin quý vị  tự hiểu đó là đảng Cộng Sản Việt Nam vậy.

Bây giờ đến lượt chúng tôi, tức bọn “phản động diễn biến hòa bình” biện luận.

Để công bằng, chúng ta sẽ xét từng đoạn luận một và tổng thể của cả tam đoạn luận nói trên xem cái nào có thể tin được, cái nào không tin được, không nói chung chung như ông cộng sản Đức Trọng.

Đoạn luận thứ nhất: “Nhân Dân bầu Quốc Hội nước CHXHCNVN”

Thứ nhất, về mặt ứng cử viên, tại Việt Nam, bất cứ công dân nào muốn ra ứng cử thì phải được sự chấp thuận của tổ chức Mặt Trận Tổ Quốc. Nhưng MTTQ lại là một bộ phận “tình báo nhân dân” của Đảng Cộng Sản, lãnh đạo bởi các đảng viên cộng sản cao cấp, như vậy, rõ ràng ứng cử viên dù là có đảng tịch hay không có đảng tịch đều là người của Đảng CS cả. Một cuộc bầu cử tự do công bằng, cần có 3 yếu tố: Tự do ứng cử, tự do bầu cử, và kiểm tra kết quả một cách trung thực. Ngay từ yếu tố đầu tiên là tự do ứng cử đã không có, vậy thì sao có thể gọi đó là nhân dân bầu cử quốc hội? Đó là bầu cử đứng đắn hay chỉ là trò hề Đảng cử dân bầu, bầu gian cử lận thưa ĐCSVN?

Thứ hai, về mặt người đi bầu, tại Việt Nam, tất cả mọi công dân đều bị  Đảng Cộng Sản giáo dục nhồi sọ trước khi đi bầu, phải bầu cho ai, thông qua các buổi học tập tại tổ dân phố, khóm phường. Vậy thì đó là bầu cử tự do hay trò hề bầu gian cử lận thưa ĐCSVN?

Thứ ba hoàn toàn không có cơ chế để độc lập để kiểm soát bầu cử. Ai là người kiểm soát các thùng phiếu, phiếu thật hay phiếu giả, có bỏ thêm phiếu vào thùng phiếu? Có trời và có ĐCS mới biết việc gì sẽ diễn ra với các thùng phiếu! Vậy thì đó là bầu cử đứng đắn hay chỉ là trò hề bầu gian cử lận thưa ĐCSVN?

Như vậy, trong cái đoạn luận gọi là “nhân dân bầu Quốc Hội”, thì ba điều cơ bản để quyết định một cuộc bầu cử đúng nghĩa đã không hề có. Như vậy rõ ràng việc bầu bán Quốc Hội hiện nay không bao giờ tồn tại mà nó chỉ là màn tấu hài của đạo diễn CSVN, còn người dân Việt Nam chỉ là những anh hề bị bắt phải diễn tuồng không lương mà thôi.

Một cách khác, hãy nhìn bản chất của cuộc bầu cử này qua cơ chế một thị trường chính trị. Trong việc mua bán chính trị này, tất cả hàng bày bán đều là của cộng sản, mà số lượng của nhóm bán hàng độc quyền này chỉ có 3 triệu người, trong khi đó gần khoảng 87 triệu người của nhóm công dân còn lại thì không được phép bày bán món gì cả. Thế là thế nào? Thế là dân chủ? Dân chủ đấy ư khi người dân bị bắt buộc phải mua một món hàng duy nhất made in CSVN, ngoài ra không thể là mónnào khác.  Ngay cả từ chối không mua cũng không được, không mua là lôi thôi lớn!. Bầu cử là như thế à?

Tóm lại, về vấn đề bầu cử thì ĐCS độc quyền tổ chức bán hàng, độc quyền bày hàng của mình ra bán, bắt ép mọi người phải mua, không mua là cán bộ đến tận nhà sách nhiễu. Rồi sau đó một mình một chợ tuyên bố là đã hoàn tất mỹ mãn việc mua gian bán lận, cho dù 100% các món hàng này là những thứ đồ dổm đồ thiu, made in CSVN, made in China..

Ngoài ra, điểm then chốt là tất cả các đảng viên cộng sản đang có chức vụ cao nhất trong giới thống trị thí dụ như “Thủ Tướng” Nguyễn Tấn Dũng, “Chủ Tịch nước” Trương Tấn Sang, “Tổng Bí Thư” Nguyễn Phú Trọng, “Chủ Tịch Quốc Hội” Nguyễn Sinh Hùng, đều là Ủy Viên Bộ Chính Trị và cũng đều được đem ra bày bán trong cuộc bầu cử quốc hội, và tất cả đều được nhân dân tín nhiệm từ 96% đến 100% , đều đỗ đạt Dân Biểu Quốc Hội vẽ vang, lại còn được làm xếp lớn nhất củaquốc hội nữa. Thế thì cái “quốc hội” này nó là cái gì? Nó không phải là Đảng Cộng Sản và cũng là Chính Quyền Cộng Sản tuốt tuột thì nó là cái gì?. Trang điểm  hoa hòe hoa sói bằng các “thành phần nhân dân” ít học chẳng biết gì về luật pháp, hiến pháp và pháp lý, như vài anh nghị gật đại diện công nhân quét đường, đại diện nhà giáo Mác Lê dở hơi, đại diện các tay xì thẩu, v.v đó gọi dân biểu quốc hội?

Vừa là bầu sô, vừa là trọng tài, vừa là cầu thủ, thế thì việc bầu quốc hội hiện nay ở Việt Nam không là một trò bịp bợm hài hước đảng cử dân bầu truyền thống của Đảng ta, trong đó các ngài nghị gật bị dân chúng bị khinh rẻ như những con rối, giật tay giật chân theo sự xếp đặt của chủ nhân ĐCS, thì nó là cái gì?

Tóm lại, cái vế đầu tiên gọi là nhân dân bầu quốc hội nước CHXHCNVN là hoàn toàn không có. Không có việc nhân dân bầu quốc hội mà chỉ có Đảng bầu Quốc Hội Đảng, tức Quốc Hội cũng là một thứ Mặt Trận Tổ Quốc cả lũ, chỉ có cái tênkhác là Quốc Hội để cho bảnh và để bịp quốc tế mà thôi.

Đoạn luận thứ hai: “Quốc Hội bầu Đảng

Đoạn luận này đẻ ra cái gọi là Đảng trị đời đời kiếp kiếp, tức điều bốn hiến pháp.

Trước khi đi vào vấn đề Quốc Hội có được quyền chọn lựa ngành hành pháp hay không, chưa kể đến việc quốc hội đó còn cho phép chính quyền đó ngồi trên địa vị thống trị đời đời kiếp kiếp A- men như hiện nay, xin được nhắc lại bản chất của Hiến Pháp.

Một văn bản muốn được gọi là Hiến Pháp Quốc Gia khi nó quy định cấu trúc chính trị và cách thức điều hành quốc gia sao cho bộ máy chính quyền phải làm được hai nhiệm vụ tối quan trọng, một là phải bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ, hai là phải bảo đảm được an ninh xã hội, phúc lợi, và các quyền tự do cá nhân cho từng công dân mà công pháp quốc tế đã quy định. Và muốn được hai điều căn bản này thì nó phải có một cơ chế hiến định để ngăn cản sự lạm quyền của không phải là một ngành mà cả ba ngành, Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp lên đầu từng cá thể công dân.

Do đó, một quốc gia tuyên bố mình có hiến pháp thì không thể nào tồn tại cái khái niệm hết sức vô nghĩa và ngu đần đó là “dân chủ tập trung” được. Vì “tập trung” là có nghĩa nhân quyền của cá thể đó phải bị vào tập trung vào một chổ, rồi bị cất giữ ở một nơi bí hiểm nào đó. Rồi “tập trung” thì tập trung trong tay ai? Ai là người được quyền giữ cái “dân chủ tập trung” đó, và giữ trong thời hạn bao lâu? hay là sẽ bị giữ vĩnh viễn từ đời cha đến đời con đến cả đời cháu, chắt, chít muôn năm, coi như tặng không nhân quyền cho giới thống trị, chấp nhận cái thay thế đó là vật quyền để rồi cả cuộc đời chỉ biết cúi đầu tuân lệnh, ngay cả tuân lệnh Đảng chống lại nhân dân, như cái gọi là lực lượng công an vũ trang nhân dân hiện nay?

Đó là những câu hỏi cần được giới thống trị Việt Nam trong suốt gần 40 năm nay trả lời về hệ thống pháp lý của họ.

Trong lúc chờ đợi những câu hỏi đã gần 40 năm chưa được trả lời, thì đây là câu trả lời của người dân Việt Nam:

Từng cá thể có tự do có nhân quyền sẽ hình thành một tập thể có tự do có nhân quyền, từng cá thể không có nhân quyền sẽ tập trung thành một tập thể nô lệ, đó là nguyên tắc. Không thể  tập hợp những cá thể không có nhân quyền lại rồi tặng cho cái tập hợp đó một cái tên hết sức phỉ báng họ, đó là “dân chủ tập trung”. Trên bình diện quốc gia thì nếu từng cá thể của quốc gia đó có nhân quyền thì quốc gia đó gọi là quốc gia dân chủ.  Nếu một quốc gia mà chỉ có cái thứ gọi là “dân chủ tập trung”, thì quốc gia đó chỉ là một trại tập trung, một thứ “nông trại súc vật” không hơn không kém.

Muốn bảo đảm rằng các quyền tự do căn bản của mỗi cá thể sẽ không bị giới thống trị tước đọat, thì mỗi một người dân không thể đặt niềm tin suông vào những hứa hẹn của chính quyền, mà cần phải có cơ chế để ngăn chận sự lạm quyền của cả ba ngành Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp. Lịch sử loài người đã chứng minh rằng bất cứ kẻ nào khi đã có quyền lực trong tay mà không bị khống chế, thì họ sẽ lạm quyền và trở thành kẻ độc tài áp bức người dân. Chấp nhận một chính quyền mà không có cách để kiểm soát quyền lực và giải tán nó khi cần, là người dân tự đeo cái gông vào cổ mình chứ không ai khác, đó là chân lý.

Do đó, không thể chấp nhận được việc quốc hội, tức ngành lập pháp, lại có quyền chọn lựa ngành hành pháp, đã vậy lại còn trao cho nó quyền thống trị vĩnh viễn nữa chứ!. Tức là một thứ vừa là quốc hội vừa là chính quyền, vừa làm luật vừa thi hành luật. Vì vậy, việc chọn ngành hành pháp phải do từng người dân bầu ra, và chính quyền chỉ có giá trị một thời gian ngắn, để người dân có thể kiểm tra và đánh giá lại thành thích nhân quyền cũng như thành tích xây dựng và bảo vệ tổ quốc của chính quyền đó. Nếu không thấy được, thì chính quyền đó phải đi chổ khác chơi, nhường chổ cho những khuôn mặt mới.

Thử tưởng tượng một chính quyền tồi tệ bán nước mà người dân không được bầu lại để dẹp bỏ nó thì chuyện gì sẽ xảy ra?. Chắc chắn là dân chúng sẽ trở thành nô lệ của chính quyền đó và thảm họa diệt vong là điều trông thấy. Chẳng hạn chúng ta đang đứng trước hiểm họa diệt vong trong tay Trung Cộng bởi Đảng Cộng Sản đàn em Việt Nam, cũng vì không thể thay thế được quốc hội cộng sản và chính quyền cộng sản tai hại này.

Tóm lại, việc Quốc Hội Cộng Sản tự ý soạn ra điều 4 hiến pháp để hợp thức hóa việc ĐCSVN cai trị vĩnh viễn nước Việt Nam là điều trái với pháp lý, lẽ phải, và không chóng thì chày sẽ dẫn đến việc giao quốc gia cho nhà Hán

Đoạn luận thứ ba: như vậy là dân đã bầu Đảng.

Tam đoạn luận “Con bò ăn cỏ, chúng ta ăn con bò, suy ra chúng ta ăn cỏ” nghe qua khá xuôi tai, nhưng  kỳ thực bò là bò, cỏ là cỏ, hai thứ này không thể là một. Tương tự, loài người ăn thực phẩm, thí dụ như là heo chẳng hạn, nhưng không thể lý luận “con heo ăn thực phẩm thiu và hỗn tạp, loài người ăn con heo, suy ra loài người ăn thực phẩm thiu và hỗn tạp”. Cũng như vậy, “nhân dân bầu quốc hội, quốc hội lại bầu đảng, suy ra nhân dân đã bầu đảng” là một thứ lý luận hết sức càn rỡ và ngu ngốc.

Nhân dân bầu Quốc Hội”, “Quốc hội bầu đảng” và “Nhân dân bầu đảng” là ba công việc khác nhau, có vai trò khác nhau và có tác dụng khác nhau.

Kiểu tuyên truyền phản động “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”, “ Yêu tổ quốc là yêu đảng” cũng là một lối tam đoạn luận mà ĐCSVN đã dùng mấy chục năm nay để ngu muội hóa nhân dân, nhằm giữ vị trí thống trị. Đảng chỉ là một nhóm người, chủ nghĩa xã hội chỉ là một hình thức chính trị, cả hai thứ này không thể là biểu tượng của một quốc gia đã hình thành từ 4 ngàn năm nay mà luôn phải chống Tàu để tồn tại. Những thứ như “đảng CSVN”, “chủ nghĩa xã hội” chỉ là những sản phẩm ngoại lai của những tên mắt xanh mũi lõ Marx, Lenin, Stalin và tên tàu phù Mao Trạch Đông, mà chỉ mới xuất hiện cách đây vài chục năm. Còn những tên lãnh đạo của các sản phẩm ngoại lai này tại Việt Nam chỉ là những kẻ học vấn lớp 7 lớp 4, cộng với tư cách  của một tên sex offender hành nghề bồi bàn cho Tây như Hồ Chí Minh, mà người có lòng tự trọng không thể tiếp tay tuyên truyền như thế được.

Vì vậy, nếu ngay cả khi người dân được bầu quốc hội một cách tự do và công bằng, thì cũng không có nghĩa là quốc hội được quyền đại diện người dân để chọn đảng Cộng Sản làm lãnh đạo quốc gia, chứ đừng nói đến còn tấn phong chúng làm chính quyền một muôn năm nữa!. Đơn giản, người dân bầu dân biểu quốc hội chỉ để soạn ra luật pháp dựa trên một hiến pháp đúng nghĩa, chứ người dân không chọn quốc hội để thay mình quyết định ai lãnh đạo đất nước. Vì thế, người dân cần phải có hai quyền riêng rẽ: một là quyền bầu dân biểu quốc hội, hai là quyền bầu trực tiếp người lãnh đạo quốc gia, không cần biết người đó là người của đảng phái nào hay không đảng phái.

Như vậy đoạn luận “suy ra nhân dân đã bầu Đảng” là hoàn toàn sai trái, sai từ lý luận đến hành vi tước đoạt quyền đi bầu lãnh đạo quốc gia của từng công dân Việt Nam.

Xét toàn bộ tam đoạn luận: “Nhân dân bầu quốc hội, quốc hội lại bầu đảng, suy ra nhân dân đã bầu đảng.  

Như vậy rõ ràng trong thực tế ngay cả chỉ một vế thôi của tam đoạn luận nói trên đã hoàn toàn không có thực. Hoàn toàn không hề có cái gọi là “Nhân dân bầu quốc hội” mà chỉ có Đảng bầu Quốc Hội của Đảng. Việc “Quốc Hội” tự tiện ấn định hiến pháp không qua trưng cầu dân ý và tự tiện chọn lựa hành pháp, là phản dân chủ, tước quyền làm chủ vận mệnh quốc gia của dân, đi quá quyền hạn của mình. Vì vậy cái kết luận gọi là “suy ra Nhân Dân đã bầu Đảng” là sự tuyên truyền hết sức lố bịch của những kẻ vô học đuối lý nói càn.

Tóm lại,  về mặt thực tiễn lẫn lý luận, cái gọi là “Nhân dân bầu quốc hội, quốc hội lại bầu đảng, suy ra nhân dân đã bầu đảng”, là một sự nói láo trắng trợn, mà thực chất đó là Đảng Cộng Sản bầu ra Quốc Hội Đảng Cộng Sản, Quốc Hội Đảng Cộng Sản bầu ra Chính Quyền Đảng Cộng Sản, suy ra nhân dân Việt Nam là nô lệ của ĐCSVN, mà ĐCSVN lại là con đẻ của ĐCS Trung Hoa, cho nên cuối cùng, dân tộc Việt Nam hiện nay mang một ách cộng sản hai tròng nô lệ, nô lệ cả Cộng Sản ViệtNam lẫn Cộng Sản Trung Hoa.

Để bào chữa thêm việc độc quyền thống trị của mình Đảng CSVN còn mở miệng nói rằng: “Những đảng đã giải tán tại Việt Nam trước đây đều do “tự giải tán” sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam không hề có hành động gì gọi là “bức tử” những đảng đó”. Thực sự, ĐCSVN đã gởi giấy đến hai đảng Dân Chủ và Xã Hội đề nghị giải tán. Dưới chế độ cộng sản, thì những giấy tờ “đề nghị” được xem là bản án, vì vậy cái gọi là “đề nghị giải tán” thực tế đó là sự bức tử mà không thể cãi chày cãi cối đâu được.

Còn đây là số phận của hai đảng phái quốc gia có tiếng khác Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Cách Mạng Đảng dưới tay chính quyền cộng sản : “Trong đợt tấn công Quốc Dân Đảng và Đại Việt, ta bắt được tên Phan Văn Kích, ủy viên trung ương của Quốc Dân Đảng. Tại đây có một phòng giam, còn hai người bị trói đang nằm đó cùng với rất nhiều dụng cụ đánh đập tra tấn… những người bị chúng bắt cóc về để tống tiền, máu me còn be bét trên tường, không khí nồng nặc hôi thối. Ở sân, đào lên còn thấy ba hố chôn người. Có hố mới chôn, xác nạn nhân bị chặt ra nhiều đoạn !!! Bấy giờ mới vỡ lẽ ra là nhiều chị hàng rong, anh xích lô, cả thầy giáo, cả thầy thuốc… trước kia bị mất tích là do “các nhà ái quốc” này bắt cóc về để hãm hiếp, tống tiền, sau đó là thủ tiêu tại chỗ !!!”.

Đảng CSVN thực sự không bức tử đảng phái nào cả sao??

Ngoài ra, CSVN còn hù dọa dân chúng rằng đa đảng chưa chắc có dân chủ. Đa đảng chưa chắc đã có dân chủ, điều đó đúng, nhưng nó là điều kiện cần thiết và căn bản để xây dựng dân chủ. Không có đa đảng không có tự do truyền thông, không có tự do bầu cử và ứng cử thì không bao giờ có dân chủ, mà chỉ có áp bức và diệt vong.

Với sự giải thích “dân chủ tập trung” có nghĩa là “các cô chú có cái gì quý đưa Bác cất vào rương khóa lại giữ dùm, hết chiến tranh sẽ trả lại cho”, ông già chợ Đệm khờ khạo Nguyễn Văn Trấn đã đưa quyền làm người của mình cho Hồ Chí Minh cất giữ. Nhưng đến khi hết chiến tranh và ngay cả cho đến chết, khổ chủ Nguyễn Văn Trấn không bao giờ thấy lại cái quý nhất của ông ta, để làm cho ông ta khác với súc vật, đó là nhân quyền. Nguyễn Văn Trấn đã sống đời con vật và chết đời con vật bởi chủ nghĩa cộng sản. Việt Nam không phải chỉ có mỗi Nguyễn Văn Trấn biết mình bị gạt. Từ ngày cộng sản chiếm Miền Bắc và sau đó luôn cả Miền Nam, cả dân tộc Việt Nam trong nước hôm nay sống đời con vật, kẻ thì bị bắt buộc, ngườithì bị gạt, kẻ tình nguyện làm thân khuyển mã, tất cả đều bị ĐCSVN đối xử như súc vật vì chẳng ai có được nhân quyền.

Chiến tranh đã qua đi gần 40 năm, không còn lý do gì để giữ cái quý nhất và danh dự nhất của gần 90 triệu người, nhưng CSVN vẫn “cất giữ” nhân quyền và phát hành cái gọi là “dân chủ tập trung” của Trần Dân Tiên gian manh, dưới họng súng và nhà tù. Vì vậy ĐCSVN đã hiện nguyên hình là một gã đại bịp, rước chủ nghĩa cộng sản ngoại lai về nhà làm nhục gia phong, bán nước và tàn ác nhất lịch sử 4 ngàn năm của dân tộc Việt Nam.

Cái gọi là hiến pháp của một quốc gia có 4 ngàn năm văn hiến, đau lòng thay lại hết sức ngoại lai mắt xanh mũi lõ, và nhục nhã sex offender, “Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Inline image 1    Inline image 2

Những tên ngoại lai đẻ ra chủ nghĩa Mác Lênin

Ai có thể nói rằng chủ nghĩa Mác Lê không là chủ nghĩa ngoại lai của những tên ngoại lai?

Ai có thể nói rằng Hồ Chí Minh không là một tên sex offender đã giết đi tình nhân của mình là Nông Thị Xuân đã có con với mình sau hơn một năm chung sống? Vinh dự gì tư tưởng của Hồ Chí Minh, một tên học vấn chưa quá lớp 7, chuyên nhai đi nhai lại những thứ cặn bả của Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông? Ai có thể nói rằng đó không phải là sự thật, không phải là ghi nhận của lịch sử về tên Tào Tháo kiêm sex offender của Việt Nam này?

Inline image 4

Hồ Chí Minh và tình nhân Nông Thị Xuân sau đó đã bị y giết

Chủ nghĩa “Mác- Lênin” và “tư tưởng” Hồ Chí Minh đã được Nguyễn Tấn Dũng ký văn bản chính thức đại hạ giá hàng clearance miễn phí vì chẳng ai mua, chẳng ai thèm học. Còn cái hình hài còn sót lại hiện nay của chủ nghĩa cộng sản ngoại lai và những tên sex offenders, “Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh”, chỉ là một biểu tượng của sự nhục nhã, tàn ác, dối trá, bất công, phi nhân và bán nước

 

Đừng tin những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”. Đó là câu nói rất ngắn gọn của một vị nguyên thủ quốc gia được dân bầu, và nó sẽ mãi mãi là chân lý mà lịch sử Việt Nam đã và đang ghi lại những trang đau đớn, buồn bã, và tối tăm nhất.

Inline image 3    Inline image 4

 

Hoa Kỳ ngày 25 tháng 8 năm 2013

Chu Mỹ Dung, Phó CT  UBTTTACS

About joliechu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top