Thảm Họa Cộng Sản
You are here: Home / Chu My Dung / Súng đã bắn vào đảng cướp ngày

Súng đã bắn vào đảng cướp ngày

Súng đã bắn vào đảng cướp ngày

SÚNG ĐÃ BẮN VÀO ĐẢNG CƯỚP NGÀY.

”.Inline image 2

Đám tang ông Đặng Ngoc Viết, người nổ súng vào Đảng Cướp Ngày

Chu Mỹ Dung
“Con ơi nhớ lấy câu này,

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan

Đó là lời mà cha ông chúng ta cảnh báo con cháu về mặt trái của tầng lớp thống trị.  Nhưng đối với chính quyền cộng sản Việt Nam thì câu ca dao nói trên cũng chưa đủ. Vì sao? Vì căn cứ trên quá nhiều bằng chứng thì chế độ cộng sản không những làm cướp ngày mà còn kiêm cả cướp đêm. CSVN đã cướp chính quyền bằng súng đạn của Nga, Tàu, và bằng gây thù hận trong dân tộc qua chiêu bài đấu tranh giai cấp giữa nông dân, địa chủ, trí thức, tư sản, gọi đó là “đấu tranh giai cấp” và triệt tiêu các đảng phái quốc gia bằng nhiều thủ đoạn, nhất là chỉ điểm họ cho Pháp bắt, chứ ĐCS không “có chínhquyền”bằng dân bầu. Vì vậy, khi cướp được quyền lực rồi thì họ ngày càng phát huy nghề ăn cướp của họ trên mọi phương diện và mọi hình thức đặc biệt là trấn áp chính trị và tước đoạt tài sản. Chưa hết, họ lại còn cũng cố quyền lực bằng cách dựa vào nhà Hán và đổi lại bằng đất đai đảo và biển, chiếm đọat lãnh thổ Việt Nam làm tài sản riêng của mình qua cái gọi là  “Đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý”.

Vì vậy thật không ngạc nhiên gì tại sao đã có tiếng súng bắn vào đầu 5 quan chức đang thi hành cái hiến pháp cướp giật đó tại tỉnh Thái Bình ngày 11 tháng 9 năm 2013 . Tại sao gọi là Hiến Pháp cướp giật? Bởi vì, dưới sự dẫn đường của hiến pháp Mác, Lê Nin, và “tư tưởng” Hồ Chí Minh, những tên cướp của giết người khét tiếng của nhân loại, thì miếng đất và căn nhà của ông Đặng Ngọc Viết là sở hữu của toàn dân do Đảng Cộng Sản quản lý, chứ không phải là tài sản của ông Đặng Ngọc Viết gì cả.

Vì thế, trên đời này, có lẽ chỉ có Cộng Sản mới có lối hại người cướp của một cách vô luân thường đạo lý như vậy. Do đó ông Đặng Ngọc Viết đã không còn chọn lựa nào khác hơn ngoài việc phải bắn vào đầu bản bản hiến pháp do Mác Lê và Hồ Chí Minh dẫn đường này.

Vấn đề  Nhà Nước cướp ngày

Người Việt Nam ta từ ngàn xưa cho đến nay vẫn coi tài sản vật chất quý nhất của đời người là miếng đất và căn nhà. Có câu “sống cái nhà, thác cái mồ” là vậy. Thế nhưng ngay từ lời nói đầu của bản “hiến pháp” nước CHXHCNVN, thì điều  khoản “đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý” đã khẳng định rằng ĐCSVN có quyền cướp giật số tài sản thiêng liêng này bất cứ lúc nào họ muốn. Cụ thể, nhân danh lợi ích xã hội và nhu cầu phát triễn quốc gia các đảng viên cộng sản trung ương hoặc địa phương cho lệnh giải tỏa một số vùng đất mà họ muốn rồi đền bù với số tiền như lấy không, sau đó họ chia lô bán lại cho tư nhân hoặc  bán nguyên khu để xây biệt thự, khu nghĩ mát v.v. Như vậy rõ ràng cái gọi là “ đất đai là sở hữu toàn dân” là nguồn cơn của rất nhiều tội ác.

Do đó, chẳng phải là sự vu khống hay chửi bới của bọn phản động rằng ĐCSVN là chính quyền cướp giật mà chính ĐCSVN, tác giả của bản “hiến pháp nước CHXHCNVN” đã tự khẳng định mình là một Đảng Cướp chuyên nghiệp qua cái gọi là “đất đai là sở hữu toàn dân”. Và cũng trong cùng ý nghĩa đó, thì dưới chế độ Cộng Sản, việc cướp nhà cửa đất đai của nhân dân của Đảng Cộng Sản Việt Nam được xem là một điều vinh quang được tôn vinh bằng hiến pháp. Vì vậy thật không thể nào sai khi nói rằng danh dự của bản Hiếp Pháp nước CHXHCNVN hiện nay là danh dự của một hiến chương thảo khấu là vậy

Phân tích một cách gốc rễ  hơn, thì một thể chế chính trị không có tam quyền phân lập mà chỉ có Đảng lập, thì hiến pháp và luật pháp, tức quốc hội, chỉ là một mảnh giấy lộn mà Đảng Cộng Sản muốn viết gì thì viết, còn hành pháp thì có nghĩa là Đảng Cộng Sản muốn làm gì thì làm, còn tư pháp có nghĩa là Đảng Cộng Sản muốn xử sao thì xử. Vì vậy, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản mới có thể lộng hành dám nói và viết lên những điều mà không một người có tri thức có đạo đức nào dám nói như sau: “dân chủ là phải tập trung”, và “đất đai là sở hữu toàn dân do đảng quản lý”!

“Dân chủ” là dân làm chủ, không thể gọi dân chủ là “dân chủ tập trung”. Nhà nước nào có quyền nhốt dân chủ vào trại tập trung để “quản lý” và cải tạo nó? Cầm súng trong tay rồi muốn nói gì thì nói, giống như  trường hợp quốc vương Nguyễn Phú Trọng gần đây ra chiếu chỉ “tam quyền phân lập đa nguyên đa đảng là suy thoái đạo đức tư tưởng”?

“Sở hữu toàn dân” là toàn dân mỗi người đều có quyền làm chủ tài sản mình mà không ai có quyền làm chủ tài sản của người khác. Đó là sự công bằng từ thuở tạo thiên lập địa đến nay . Vì vậy, tài sản của toàn dân là phải do toàn dân quản lý, cớ sao không ai thuê mướn mà lại nhảy vào “quản lý” tai sản của toàn dân là sao? Thế nào là quản lý tài sản? Quản lý tài sản là kẻ làm công được chủ mướn để chăm sóc tài sản của chủ và làm theo lịnh chủ. Còn ở đây người quản lý lại có toàn quyền sử dụng và quyết định số phận tài sản của ông chủ, thế là thế nào?  Ỷ có súng đạn và nhà tù thì muốn nói thế nào thì nói, muốn làm thế nào đó là cách hành xử của ĐCSVN là vậy.

Việc khẳng định rằng ĐCSVN  là một đảng cướp chính quyền và cai trị bằng cách giết người cướp của, không phải là chuyện vu khống hay chửi bới, mà là một điều hoàn toàn có bằng cớ. Cái gọi là “Đấu tranh giai cấp”, “Đất đai là sở  hữu toàn dân do ĐCSVN quản lý”, “Cải Cách Ruộng Đất”,  “Mậu Thân 1968” “Kinh tế mới”, “Vào Hợp Tác Xã”, “Đổi tiền”, “Cải tạo công thương nghiệp”, “Tư bản mại sản” “Đánh tư sản”, “Bọn tiểu tư sản”, “Ngụy quân Ngụy quyền Sài Gòn” v.v là những cái gì nếu không phải là những bằng chứng giết người cướp của một cách công khai và man rợ của cái gọi là “chính quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam” hay sao?

Một sự thật vô đạo chưa từng có trong lịch sử Việt Nam nữa đó là Hồ Chí Minh và ĐCSVN đã nhận lệnh của Stalin và Mao Trạch  Đông để cướp của và giết dân Việt Nam. Hãy đọc lại bằng chứng: Đồng chí Stalin kính mến,Tôi gửi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam. Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoshi ( Lưu Thiếu Kỳ) và Van Szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án nàyTrân trọng gởi đến đồng chí lời chào cộng sản. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12

Tóm lại, qua quá nhiều bằng chứng thì hơn ai hết chính ĐCSVN đã tự khẳng định họ là một đảng cướp ngày, và Hồ Chí Minh cũng đã tự khẳng định y là một tên cướp lớn nhất, đốn mạt nhất, của lịch sử Việt Nam. Còn việc vinh danh những tên giết người cướp của như Lenin, Hồ Chí Minh trong “hiến pháp” lại càng khẳng định hơn nữa bản chất cướp của giết người làm tay sai cho ngoại bang của ĐCSVN mà thôi. Có câu cá mè một lứa, ngưu tầm ngưu mã là vậy.

Vấn đề Nhà Nước cướp đêm, Nhà Nước côn đồ, Nhà Nước xã hội đen.

Ông cha chúng ta đã gọi bọn côn đồ chuyên nghề đâm thuê chém mướn, cướp của giết người là bọn cướp đêm để so sánh với bọn cướp ngày chính quyền. Bây giờ thì chúng ta gọi cướp đêm là bọn xã hội đen, đại bàng, đầu gấu, dân anh chị.

Bất cứ ở đâu và bất cứ thời nào trên thế giới thì tất cả các loại cướp đêm đều bị coi là tệ đoan của xã hội, nên lúc nào cướp đêm cũng bị xã hội ghê sợ và bổn phận của chính quyền là phải trừng trị chúng.Vì vậy chúng thường thi hành tội ác một cách lén lút như loài chuột bọ sinh sống về đêm chứ không dám chường mặt ra chổ đông người. Cho nên, từ ngàn xưa đến nay, đã mang tiếng là chính quyền thì dù có tàn ác thế nào đi nữa, chẳng hạn như Hitler, Stalin, Lenin, thì cũng không dám diễn những trò cướp đêm giữa ban ngày. Không ai đủ can đảm khoe mẽ điều này, trừ  Mao Trạch Đông và hậu duệ của y là Hồ Chí Minh và đồng đảng, mà đến nay vẫn còn hãnh diện với cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, Marx, Lenin, những chúa đảng cướp của giết người khét tiếng của nhân loại.

Hành vi côn đồ cướp đêm đã được chính quyền cướp ngày Việt Nam thực hiện một cách công khai giữa ban ngày ban mặt, như một việc bình thường không có gì làm nhục nhã. Hành vi “cướp đêm” của chính quyền cộng sản ra sao? Đó chính là bọn công an giả dạng côn đồ, chứ không phải côn đồ được công an thuê mướn, đã đại diện luật pháp đánh người một cách  hiên ngang trước mặt công an sắc phục, và đương nhiên hiên ngang ném đá vào công an sắc phục để tạo cớ cho công an sắc phục và chính quyền cướp ngày bắt bớ, đánh đập, và buộc tội người dân.

Phải nói rằng chưa có một thời kỳ nào mà đạo đức của một chính quyền lại xuống cấp đến tận cùng như vậy.

Một số người cho rằng bọn côn đồ đánh hôi dân chúng là bọn xã hội đen được công an thuê mướn chứ không phải là công an nghiệp vụ. Xin thưa, ở cái xã hội cộng sản chuyên chính này thì những thủ đoạn gắp lửa bỏ tay người để kết tội luôn luôn là một kế hoạch của ngành an ninh và chính quyền, và nhất nhất đều là sự chỉ đạo của Đảng, đặc biệt là những việc có liên quan đến chính trị và đe dọa vị trí lãnh đạo của Đảng. Dưới chế độ, lập pháp, hành pháp, tư pháp, công an, quân đội đều là đảng cả, thì không một thành phần côn đồ nào có thể tồn tại một cách công khai và hiên ngang như vậy được ngoại trừ chính  Đảng Cộng Sản mà thôi. Thí dụ, việc một Chủ Tịch Nước kiêm Tổng Bí Thư Đảng cho Bộ Trưởng Công An hảm hiếp và giết chết tình nhân đã có con với mình rồi vứt xác ra đường, cho tài xế riêng của mình cán lên thi thể của bà Nông Thị Xuân để ngụy tạo và phi tang, sau đó đưa con mình là Nguyễn Tất Trung cho thuộc hạ và viện mồ côi nuôi không dám nhìn nhận, một tên như vậy mà được vinh danh trong hiến pháp, thì thử hỏi những hành vi như giả côn đồ để đánh đập thường dân, giả dạng thường dân để ném đá công an để có cớ mà bắt dân thì có gì là nhục nhã mà Công An của ĐCSVN không thi hành?

Trường hợp những tên công an đội lốt côn đồ công khai đánh đập chửi thề tục tĩu blogger JB Nguyễn Hữu Vinh, công khai đánh đập luật sư Lê Quốc Quân, công khai đánh đập phụ nữ như luật sư Lê Thị Công Nhân, bà Trần Thị Nga, bà Bùi Thị Minh Hằng, công khai đánh đập sinh viên biểu tình chống quân xâm lược trước ống kính người ngoại quốc, công khai trà trộn vào cộng đồng công giáo Mỹ Yên để ném đá vào công an sắc phục và gây rối đã bị lột mặt nạ là ba tên công an có thẻ hành nghề, đó không phải là một vài bằng cớ trong hàng ngàn bằng cớ việc cướp đêm của chính quyền ĐCSVN hay sao?

Tại sao lại nổ ra tiếng súng Thái Bình Đặng Ngọc Viết trong một xã hội bị cai trị bằng bàn tay thép?

“Con giun xéo quá cũng quằn”, chỉ có vậy.

Nhận định một cách tận cùng thì công dân Đặng Ngọc Viết đã bắn trực tiếp vào đầu kẻ thực thi bộ luật “đất đai là sở hữu toàn dân”, cũng là một hình thức bắn gián tiếp vào đầu Đảng CSVN, kẻ đã đẻ ra bộ luật ăn cướp trá hình đó.

Ông Đặng Ngọc Viết đã bắn vào đầu tên cướp ngày tài sản của ông trong tình trạng hết sức tỉnh táo sau đó tự sát dưới chân tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái chết của ông cũng như những nạn nhân của ông là nhân quả đương nhiên của hai bộ luật “đất đai là sở hữu toàn dân” và “dân chủ tập trung”. Một cách cụ thể là dưới hiến pháp và luật pháp của CSVN hiện nay thì bất cứ số tài sản nào của công dân, dù nhỏ đến đâu hay dù lớn thế nào, cũng đều có thể bị chính quyền trung ương hoặc địa phương cướp đoạt mà dân chúng đều phải ngậm đắng nuốt cay vì mở miệng ra chỉ rước thêm họa vào thân mà thôi.

Có thể nói một cách ngắn gọn, chiếu theo hiến pháp và luật pháp nước CHXHCNVN, thì dân chủ cũng như đất đai, đều là tài sản riêng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Vì vậy không ai hết, không phải là những cán bộ địa chính tỉnh Thái Bình bị giết bởi ông Đặng Ngọc Viết mà chính Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã giết họ và giết cả ông Đặng Ngọc Viết, cũng như cái đảng này đang giết dần dân tộc và đất nước này, mà hiểm họa diệt vong Bắc Thuộc bởi tay ĐCSVN là một bằng chứng quá rõ.

Dân tộc này đã bị ĐCSVN xéo quằn như một con giun.

Tại sao một hệ thống luật pháp bất nhân, bất nghĩa, và phi lý như vậy lại có mặt tại Việt Nam,  một xứ sở có truyền thống đạo lý tốt đẹp cả 4 ngàn năm văn hiến?

Tại vì dân tộc Việt Nam đã bị họa cộng sản.

Nhưng tại sao chúng ta lại bị cai trị bởi cộng sản mà các dân tộc khác gần kề như Thái Lan, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Nam Dương, Mã Lai, Ấn Độ v.v lại không bị? Trả lời câu hỏi này cũng đồng nghĩa với việc vạch rõ bộ mặt thật của cái gọi là “kháng chiến chống Pháp dành độc lập dân tộc, chống Mỹ, diệt Ngụy, cứu nước” của Hồ Chí Minh và ĐCSVN. Hãy xét bộ mặt thật của họ

1)Thứ nhất, cuộc chiến chống Pháp dành độc lập chống Mỹ cứu nước là một sự bịp bợm.

Rất đơn giản, bộ mặt thật của cuộc kháng chiến “dành độc lập dân tộc” chẳng đâu xa, nó nằm ngay trong lịch sử Đảng:  Đại Hội Cộng Sản Quốc Tế Mạc Tư Khoa 1935:  “Dùng mặt trận dân tộc chống phát xít làm bình phong, chỉ đạo những phong trào cộng sản trên thế giới hợp tác với những lực lượng chống phát xít, bất kể đường lối của những lực lượng này có theo chủ nghĩa xã hội hay không, chưa đặt nhiệm vụ trước mắt là lật đổ chủ nghĩa tư bản”? Hồ Chí Minh, Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Lê Thị Minh Khai đã được triệu tập về dự hội nghị cộng sản nàyĐó là sự thật của vở tuồng “dành độc lập dân tộc chống Pháp chống Mỹ cứu nước” mà đoàn hát ĐCSVN không thể nào che dấu được với lịch sử

2)Thứ hai, sự chiến thắng chiếm chính quyền của Cộng Sản là do Nga  và nhà Hán

Cầu viện nhà Hán và Nga, cõng rắn cắn gà nhà là yếu tố chính đã tạo nên vương quyền hiện nay cho ĐCSVN.

Trong khi tất cả các đảng phái quốc gia không cộng sản như Việt Nam Quang Phục Hội, Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng Đảng chỉ là những người  yêu nước tay không chống thực dân Pháp mà không có một đồng xu nào trong túi chứ đừng nói gì đến súng đạn, thì ĐCSVN lại được trợ cấp tối đa về tiền bạc  vũ khí, huấn luyện tình báo tuyên truyền và đội ngũ hóa. Đài thọ phí tổn này của ĐCSVN là từ Stalin và nhất là Mao Trạch Đông. Vì vậy chính quyền CSVN hôm nay chỉ là tay sai cho Tàu và Nga, đó là một sự thật lịch sử, một vết nhơ của tội ác cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về giày mả tổ của ĐCSVN. ĐCSVN hãy mở mắt mà đọc lại những bằng chứng sau đây:

“ Tôi luôn hướng về Liên Xô, đất nước của Lênin vĩ đại và coi Liên Xô là Tổ quốc của cách mạng, Tổ quốc thứ hai của mình”. (Hồ Chí Minh, rfa.org)

Lê Duẩn năm 1970: “Tại sao chúng tôi giữ lập trường bền bỉ chiến đấu cho một cuộc chiến kéo dài, đặc biệt trường kỳ kháng chiến ở miền Nam? Tại sao chúng tôi dám trường kỳ kháng chiến? Chủ yếu là vì chúng tôi phụ thuộc vào công việc của Mao Chủ tịch…Chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu, đó là vì Mao Chủ tịch đã nói rằng 700 triệu người Trung Quốc đang ủng hộ nhân dân Việt Nam một cách vững chắc”. Lê Duẫn trong một cuộc họp với Mao Trạch Đông năm 1970( Trung Tâm lưu trữ Wilson)

“Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”

Cũng một lý do như vậy, khi viện trợ chiến tranh của Nga và nhà Hán càng được đẩy mạnh hơn nữa thì Miền Nam bị cắt viện trợ một cách đột ngột bởi quốc hội phản chiến của Hoa Kỳ vào mùa Thu năm 1974, vì vậy Miền Nam đã bị bức tử trước họng súng của Nga và Tàu chứ không tài cán gì những kẻ tay sai cho cộng sản quốc tế,vâng lịnh chúng giết gần 200 ngàn dân và cướp sạch nhà cửa ruộng đất của họ có đầy đủ bằng cớ: Đồng chí Stalin kính mến,Tôi gửi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam. Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoshi ( Lưu Thiếu Kỳ) và Van Szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án nàyTrân trọng gởi đến đồng chí lời chào cộng sản. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 .

Nói một cách ngắn gọn thì sự hiện diện của hệ thống luật pháp phi pháp hiện nay trên nước ta khởi đi từ  âm mưu thôn tính Việt Nam của tập đoàn răng môi Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Trung Hoa, bằng đường đi là chế độ cộng sản. Vì vậy, cách cai trị trấn áp dân chúng để bạc nhược hóa dân tộc là một điều không thể thiếu trong mưu đồ duy trì quyền lực của ĐCSVN và trong kế hoạch Hán hóa Việt Nam mà bằng chứng không thể chối cãi là việc biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng được xem là một tội vi phạm an ninh quốc gia, một tội duy nhất chỉ có dưới triều đại CSVN. Nói một cách chính xác hệ thống luật pháp phi pháp phi nhân ngày hôm nay mà dân tộc Việt Nam phải gánh chịu là kết quả của sự chiến thắng của những tên Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống và Mạc Đăng Dung thời nay gom lại, chứ không phải là chiến thắng của dân tộc Việt Nam đối với vấn nạn Pháp Thuộc hay chống Mỹ cứu nước gì cả, như ĐCSVN đã luôn xoen xoét trong tư cách của một kẻ độc quyền truyền thông và sẳn sàng sử dụng súng đạn và nhà tù bất cứ lúc nào họ muốn, nên tha hồ nói hưu nói vượn gì thì nói.

Dân tộc Việt Nam sẽ về đâu dưới chế độ “đất đai là sở hữu toàn dân” và “dân chủ tập trung”?

                                         Sự đày đọa và khinh rẻ dân chúng của ĐCSVN

“Việt Nam có những lý do riêng biệt của mình nên không thể áp dụng nhân quyền như các nước khác”, đó là lý do mà ĐCSVN đưa ra để phủ nhận quyền làm người của công dân Việt Nam. Với lý luận này thì ĐCSVN đã ngụ ý rằng toàn bộ 90 triệu dân Việt Nam chỉ là súc vật, hoặc đều mắc bệnh đần độn nên không thể được hưởng quyền làm người như các dân tộc khác trên thế giới. Nói một cách khác, cái cớ mà ĐCSVN đưa ra để cấm đoán các quyền tự do ngôn luận, tự do chính trị của dân chúng Việt Nam rằng “Việt Nam có những lý do lịch sử và hoàn cảnh riêng” là một sự sĩ nhục hết sức vô giáo dục đối với dân tộc Việt Nam, mà trong suốt chiều dài 4 ngàn năm lịch sử chưa có một chính quyền của người Việt nào dám cả gan khinh rẻ dân tộc mình đến như vậy.

Với hệ thống cai trị mà lập pháp, hành pháp, tư pháp, chính quyền, quốc hội và Đảng Cộng Sản cũng chỉ là một, thì những cái gọi là “nhà nước” “quốc hội” “hiến pháp” “tư pháp” “kiểm sát nhân dân” Công An, Quân Đội, chỉ là những vai diễn của một anh kép duy nhất kiêm cả đạo diễn trên sân khấu chính trị quốc gia mà thôi. Và với hệ thống luật pháp hiến pháp tự biên tự diễn như vậy thì nó đồng dạng với luật pháp của xã hội đen. Và nhân quả là dân chúng Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác, sẽ triền miên sống đời không có nhân phẩm, không biết tự do nhân quyền là gì, mà nói một cách thẳng thắn đó là đời sống của súc vật, được huấn luyện bởi 2 tầng kỷ luật, một là trại trưởng là ĐCSVN hai là trại chủ Đảng Cộng Sản Trung Hoa.

Tương lai của nhuệ khí dân tộc Việt Nam thật sự là một bức tranh ảm đạm, mà di hại cuối cùng buộc sĩ phu nước Việt, đặc biệt là thanh niên sinh viên không thể khoanh tay đứng nhìn

Vì vậy, vấn đề trách nhiệm đối với quốc gia dân tộc đang đè nặng trên đầu mỗi công dân Việt Nam, từ thất phu đến sĩ phu, từ trong nước đến ngoài nước. Nhưng hơn hết đó là trách nhiệm rất nặng nề của những quý vị mà không ít thì nhiều, đã tiếp tay đưa chế độ cộng sản lên ngôi bạo chúa ngày hôm nay. Quý vị đang mắc một món nợ khủng khiếp đối với những khổ đau mà dân tộc đã và đang gánh chịu. Chẳng hạn như Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Mậu Thân 1968, cuộc chiến giết đi 5 triệu người Việt Nam để đổi lấy xiềng xích trong tay cộng sản, và những người đã và đang ngồi trong tù hiện nay chỉ vì dám đứng lên đòi hỏi quyền làm người. Món nợ này quý vị nên cố gắng trả để sự ra đi của mình ngày sau được thanh thản. Là thế hệ tiếp theo thế hệ sai lầm này, bất lực nhìn thảm họa cộng sản nuốt chửng đất nước khi tuổi đời mới 16, 17,chúng tôi xin thẳng thắn và sòng phẳng với những đàn anh tay đã nhúng chàm ở cả hai bên bờ vĩ tuyến 17 như vậy!.

Chúng tôi xin lập lại, tất cả những ai đã giúp đưa chính quyền cộng sản lên địa vị thống trị ngày hôm nay phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất đối với quốc gia dân tộc và con cháu mình.

Thảm họa diệt vong của Việt Nam bởi hệ thống luật pháp hiện nay.

Trước khi đi vào vấn đề này, chúng tôi xin ôn lại chính sách của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cảnh giác nạn Hán Hóa để nhận định rõ hơn âm mưu  bán nước của Hồ Chí Minh và ĐCSVN.

Để trấn giữ vùng Cao Nguyên Trung Phần, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã lập ra quốc sách Dinh Điền để đưa dân  Việt đến khẩn hoang lập ấp nhằm mục đích để  gìn giữ vùng hiểm yếu của quốc gia  nói trên. Ông cũng không phải là người đầu tiên nghĩ được điều này mà chính Gia Long Hoàng Đế đã nghĩ đến  nên đã quốc hữu hóa và bảo vệ nó, đặt tên là Hoàng Triều Cương Thổ. Ngoài ra, để tránh những di họa người Hán lan tràn và khuynh loát kinh tế chính trị Việt Nam thì người Hoa Kiều tại Miền Nam dưới thời kỳ Tổng Thống Ngô Đình Diệm không được hành 12 nghề và và không được tập trung định cư ở những vùng quan trọng. Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng tiếp tục chính sách này cho đến khi Miền Nam lọt vào tay Việt Cộng.

Trong khi đó thì Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lập được công gì cho người Hán?

Phải khẳng định rằng tất cả những hiểm họa của đất nước đều bắt nguồn từ cơ chế chính trị và giai cấp cầm quyền. Một cơ chế chính trị mà không có tam quyền phân lập, có nghĩa là một đảng hay một nhóm người cai trị có toàn quyền sinh sát vận mệnh quốc gia, muốn lái con thuyền quốc gia đi đâu thì lái và muốn ngồi lì trên chiếc ghế thống trị bao lâu thì ngồi, mà dân chúng không thể thay thế họ hay trừng trị họ, thì thảm họa cho quốc gia và dân tộc mà không xảy ra mới là chuyện lạ!. Rõ ràng, ngoài chuyện cư xử tàn ác và khinh thường dân chúng như hiện nay, việc ĐCSVN cầu viện nhà Hán như Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống, cắt đất và biển dâng cho nhà Hán như Mạc Đăng Dung, rồi cho người Hán vào sinh sống tràn lan trên khắp lãnh thổ Việt Nam đặc biệt là các vùng trọng yếu như Tây Nguyên và Cà Mau, là do sự tiếp tay của đảng cầm quyền CSVN chứ không thể nói khác đi được.

Cụ thể với hiến pháp do Mác Lê và Hồ Chí Minh dẫn đường “đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước thay mặt quản lý”, thì rõ ràng trên bình diện quốc gia lãnh thổ Việt Nam là của riêng của Đảng, muốn làm gì thì làm, ai lên tiếng chống đối thì lè lẹ vào tù với tội nói xấu nhà nước và Đảng. Mà nói xấu nhà nước và Đảng lại là một trọng tội vi phạm an ninh quốc gia. Điển hình như Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Bắc Truyển, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên và vô số những tên tuổi khác đã và đang ngồi trong tù mà chưa bị thủ tiêu đã là may lắm. Còn trên bình diện công dân thì hiến pháp “đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý” đã nói rõ ràng rằng miếng đất và căn nhà của ông Đặng Ngọc Viết, hoặc của bất cứ công dân Việt Nam nào, đều là sở hữu của toàn dân do Đảng Cộng Sản quản lý, chứ không thể là sở hữu riêng của ông Đặng Ngọc Viết hay của cá nhân ai được. Thực tế cũng đã chứng minh rằng toàn dân chẳng bao giờ chiếm đoạt tài sản của ông Viết hay bất cứ ai cả, mà chỉ có người quản lý mang súng đạn đến chiếm đoạt của ông và của nhiều công dân Việt Nam. Chính vì vậy mà súng đã phải nổ vào đầu các quan quản lý đất đai của Đảng Cộng Sản là vậy.

Về mặt chứng cớ lịch sử thì cũng trên cơ sở “ đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thay mặt quản lý”, thì ĐCS đã ký bán lãnh thổ cho nhà Hán để đổi lấy viện trợ chiến tranh mà văn tự ký ngày 14/9/1958 bởi Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng, đã xác nhận sự bán nước rành rành của Đảng Cộng Sản Việt Nam như sau “Chính phủ nước Việt Nam tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị có các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt bể”. Đó là một tội ác của ĐCS mà không một người dân Việt Nam nào có thể dung thứ.

Cái văn bản này cũng đã đẻ ra hệ lụy của nó là cái lưỡi bò của Trung Cộng ngày hôm nay nằm sát dọc theo thềm lục địa nước ta một cách rất nguy hiểm, nhân quả trực tiếp của cái gọi là Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông, chung một Biển Đông, mối tình hữu nghị thắm như vừng đông” mà ĐCSVN phải chịu trách nhiệm trước tòa án lịch sử.

Cứ nhìn vào bản đồ Việt Nam thì khôngmột ai có thể phủ nhận rằng việc nhà Hán ngang nhiên ấn định lãnh hải của chúng chạy dọc suốt chiều dài nước ta, từ vịnh Bắc Bộ đến mũi Cà Mau và đảo Phú Quốc là hệ lụy của cái gọi là Chính phủ nước Việt Nam tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị có các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc.

 Nói rộng hơn, đó là cái quả của việc cầu viện nhà Hán đem súng đạn về tranh vua đoạt chúa, chiếm cho được quốc gia Việt Nam để lên ngôi bá chủ của Hồ Chí Minh và ĐCS, trong đó, sự thương lượng đổi chác với nhà Hán không chỉ có biển và đảo, mà còn hàng trăm ki lô mét vuông lãnh thổ dọc biên giới phía Bắc cũng đã bị âm thầm dâng không cho nhà Hán để đổi lấy súng đạn thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam.

Nhưng sự việc không dừng ở đó, mà nghiêm trọng hơn nữa hiện nay là sự hiện diện một cách đông đảo và ồ ạt những người Hán trên cùng lãnh thổ của nước ta, từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, đặc biệt là các điểm trọng yếu như Tây Nguyên, tức Hoàng Triều Cương Thổ xưa, Cà Mau, Phú Quốc. Hiện tượng này nói lên hai điều, một là nguy cơ chiến tranh toàn diện đang tiềm tàng, mà  khi có chiến tranh xảy ra, thì người Hán đã nằm sẳn ngay trong lòng chúng ta tiếp ứng, như trường hợp Trọng Thủy và An Dương Vương, hai là, đó là kế hoạch xâm canh xâm cư và đồng hóa, một loại “diễn biến hòa bình” thực sự, được hoạch định trong vòng vài chục năm hay trăm năm nữa của nhà Hán. Cả hai con đường đều là con đường tử của Việt Nam. Chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn tình trạng quốc gia như vậy?

Việc cho người Hán vào sống một cách công khai và đông đúc như vậy trên lãnh thổ nước ta rõ ràng một chỉ dấu cho thấy hiện ĐCS Trung Hoa đã hoàn toàn khống chế được ĐCSVN. Chúng ta không thể coi chính quyền này là chính quyền của người Việt được nữa. Phải thấy rằng Bắc Thuộc lần 5 đã và đang xảy ra như chính công thần cộng sản Nguyễn Cơ Thạch đã xác nhận khi Nguyễn Văn Linh sang chầu nhà Hán đầu tháng 9 năm 1990. Vì vậy con đường sống của người Việt Nam hôm nay duy nhất chỉ có một, là bằng mọi giá, phải thành lập cho được một chính phủ dân chủ với hệ thống tam quyền phân lập, để người dân hoàn toàn kiểm soát được giới thống trị và ngăn ngừa giới thống trị bán đứng quốc gia một cách dễ dàng cho ngoại bang như hiện nay.

Lời kết cho tiếng súng Đặng Ngọc Viết không gì tốt hơn lời nói của chính thủ phạm bán nước Phạm Văn Đồng nói với GS Tương Lai, những ngày cuối đời đã mù lòa, đánh giá lại cái quái thai do chính ông ta tạo dựng ra cho dân chúng Việt Nam như sau: “Đây không có mâu thuẫn nội bộ nhân dân nào cả, đây là mâu thuẫn giữa nhà cầm quyền hư hỏng thoái hóa biến chất đè nén áp bức dân khiến dân không chiu được, và bên kia là vì dân không chịu được nên đã nổi dậy đấu tranh. Có phân tích như thế mới tìm ra được giải pháp đúng. Còn cách phân tích khác sẽ không tìm ra giải pháp đúng đâu.”( nguồn BBC)

Chính Thủ Tướng Cộng Sản Phạm Văn Đồng đã xác nhận đây là mâu thuẩn giữa nhà cầm quyền và nhân dân, trong đó nhân dân đã bị nhà cầm quyền đè nén áp bức. Như vậy, giải pháp nào cho đất nước và dân tộc ngoài trừ giải pháp phải loại bỏ cái chính quyền cộng sản đè nén áp bức nhân dân này, thành lập một chính quyền tôn trọng nhân dân và không thể bán nước đó. Cơ chế duy nhất để thực hiện điều này là cơ chế Tam Quyền Phân Lập tự do chính trị. Ngoài cơ chế này ra không một cơ chế nào khác có thể tạo ra chính quyền mà không đè nén cướp giật tài sản nhân dân và bán nước cả. Cụ thể, một cơ chế chính trị không tam quyền phân lập như thể chế cộng sản đã tạo ra những tội ác như cầu viện nhà Hán bán nước mà chính Phạm Văn Đồng đã ký tên, áp bức, cướp đoạt tài sản, giết chóc nhân dân, đảo lộn luân thường đạo lý qua cái gọi là Cải Cách Ruộng Đất , Nhân Văn Giai Phẩm, Mậu Thân 1968 tất cả đều có sự đóng góp to lớn của tác giả Phạm Văn Đồng trong đó.

Tóm lại, cơ chế chính trị độc tài độc đảng là một thảm họa của dân tộc mà bất cứ nhóm đảng phái chính trị nào nắm giữ đều gieo tai họa cho dân tộc và đất nước chứ không phải chỉ có ĐCSVN.  Vì vậy, rõ ràng dân tộc Việt Nam chúng ta không còn lựa chọn nào khác trừ con đường phải thành lập một thể chế chính trị có tam quyền phân lập rạch ròi để người dân kiểm soát được giới thống trị, bảo vệ được quyền làm người căn bản cho mình và cho con cháu mình và bảo vệ quốc gia một cách bền vững. Tiếng súng của Đặng Ngọc Viết thực sự là một lời kêu gọi mọi công dân Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều phải hành động quyết liệt để xây dựng một thể chế chính trị công bằng văn minh để cứu lấy chính mình, cứu dân tộc mình, và cứu lấy đất nước.

 

Houston, Texas ngày 22 tháng 9 năm 2013

Chu Mỹ Dung

About joliechu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top