Thảm Họa Cộng Sản
You are here: Home / Chính trị / Việt Báo: Truyền thông hay Thông Tấn Xã Cứu Nguy Phật Giáo

Việt Báo: Truyền thông hay Thông Tấn Xã Cứu Nguy Phật Giáo

VIỆT BÁO: Truyền Thông hay “Thông Tấn Xã Cứu Nguy Phật Giáo”?

 

Trần Minh

legiottngochisi2

Truyền thông đứng đắn là truyền thông có trách nhiệm trong việc giáo dục và làm thăng tiến cuộc sống qua việc trình bày sự thật, ít thiên kiến, để người đọc có thái độ và cách hành xử đúng đắn trước những vấn đề khó khăn của xã hội và những khúc mắc của lịch sử. Ngược lại, những “cơ quan truyền thông” chỉ đăng tải những gì mình muốn, bất chấp tin láo tin vịt, thì những nhà máy sản xuất tin đó nên được phân loại là cơ quan tuyên truyền và phải bị công luận vạch mặt, để những gì của họ viết được bỏ ngay vào sọt rác mà không làm mất thì giờ người đọc. Đó là mục đích của bài viết hôm nay sau khi bộ mặt thật của tờ Việt Báo do ông bà Trần Dạ Từ Nhã Ca làm chủ đã được lộ diện, qua bài viết có tựa đề rất nghiêm trang là “Trang Nghiêm Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Pháp Nạn (1963-2013)”.

Đọc xong bài báo “trang nghiêm” của tờ Việt Báo gồm toàn các tội ác vô cùng rùng rợn được sáng tác từ cửa miệng của các cư sĩ và sư sãi Phật Giáo, rằng Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã làm mất nước ngày 30 tháng 4, giết hại 300 ngàn Phật Tử, giết đối thủ chính trị, âm mưu Ki- Tô hóa Việt Nam, khủng bố bắt bớ giam cầm tăng ni Phật Tử, trong khi đó thì Phật Giáo là number one, là máu thịt, là linh hồn, là bản sắc của dân tộc Việt Nam, nếu Phật Giáo bị biến mất thì lịch sử Việt Nam cũng bị chôn sống theo luôn, thì cảm giác của người đọc vừa xấu hổ, vừa rởn da gà, và vừa lạnh tóc gáy. Xấu hổ dùm bởi vì người có liêm sĩ ai cũng biết câu “hữu xạ tự nhiên hương”, chẳng ai dám mở miệng nói rằng tôn giáo tôi “hương” lắm lắm, tôn giáo tôi là bản sắc và linh hồn của dân tộc, nếu chẳng may tôn giáo tôi bị tử vong thì cả lịch sử và văn hiến của dân tộc Việt Nam cũng bị về chầu ông bà luôn! Còn rởn da gà vì tờ Việt Báo gợi lại ký ức lịch sử của một thời kinh hãi của cái gọi là “Đài Phát Thanh Cứu Nguy Phật Giáo” của ông ăn cướp Thích Trí Quang, và lạnh tóc gáy vì nếu chẳng may cái đám cuồng tín này mà nắm chính quyền thì Phật Giáo sẽ trở thành quốc giáo, ai nghịch ý  các thầy là có đường mò tôm như số phận của các ông Ngô Đình Cẩn, Phan Quang Đông, hoặc tàn một cuộc đời như Đặng Sĩ, Dương Văn Hiếu!

Thật khó ngờ một nhà văn và một nhà thơ dầu gì cũng có tiếng trước năm 1975 và nay đang sống tại xứ sở văn minh nhất hoàn cầu lại có thể viết và đăng một bài báo đầy những điều vu khống đến độ hài hước và vô nghĩa như báo cộng sản vậy!

Ký ức lịch sử đó là gì? Đó là hàng ngày người dân Huế đều được cái đài phát thanh ăn cướp từ chính phủ của các đại bàng Phật Giáo Tranh Đấu trong đó chủ xị là Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu và đám Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, HPN Tường, chúng ngày đêm rủa xả cả 2 hai chính phủ VNCH là đồ “Diệm mà không Diệm”, chúng nhồi sọ dân Huế bằng những món tuyên truyền mà Bác Hồ và nhà báo Trần Dân Tiên đã soạn ra cho chúng. Những món hàng khả ố này sau 50 năm, nay lại được on sales trở lại tại hội trường Jerome ngày 23/6/20013  bởi Việt Báo và đám tăng sĩ, cư sĩ, nhân vụ Thích Quảng  Đức bị thiêu sống. Do tính cách đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu với Đài Phát Thanh Cứu Nguy Phật Giáo như vậy, nên chúng tôi phải tặng cho tờ Việt Báo cái nick name là “Thông Tấn Xã Cứu Nguy Phật Giáo Việt Báo”, có như vậy thì những người đã từng kinh hãi cái món Phật Giáo Tranh Đấu mới biết đường mà tránh.

Thiên hạ dể bị bịp như thế sao? Cứ hể có đài phát thanh “Cứu Nguy Phật Giáo” là người ta tin Phật Giáo bị nguy cấp?  Và cứ tương ra 300 ngàn Phật Tử bị sát hại là người ta tin có 300 ngàn người bị sát hại?

Và đây là những câu trả lời người ta có tin những gì Việt Báo tương ra hay không, chỉ hai ngày sau khi bài báo rất “trang nghiêm” này được ra đời.

Hãy đọc lại câu trả lời của một đàn anh của Huỳnh Tấn Lê: “Nói chi đến 300,000 người? Con số này do Việt Cộng nói thì được, chứ một Tiến Sĩ Hành Chánh như anh mà nói thì uổng cái bằng quá!. Anh có nghĩ rằng anh cần xin lỗi cộng đồng tỵ nạn về những việc láo lếu mà anh nói không?”  “Anh có biết tẩu tướng Tôn Thất Đính, một tên phản bội, hiện nay chỉ là một tay sáng xỉn, chiều say, đã từng bị cảnh sát bắt vì tội say rượu nằm ngủ giữa đường, bây giờ mất hết tư cách không?

Và câu trả lời của Thiếu Tá QLVNCH Trần Thiệu Trung như sau: “Nhật Báo Việt Báo tại California đã đăng bài “Trang Nghiêm Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Pháp Nạn” dài đặc biệt, chiếm gần 3 trang lớn với rất nhiều hình ảnh, chứng tỏ rằng Nhật Báo Việt Báo không đứng ngoài nghi lễ này.. ..Bài báo long trọng ghi nhận: “Đặc biệt có cựu Trung Tướng Tôn Thất Đính, nhân chứng lịch sử trực tiếp, một trong những người chỉ huy cuộc chính biến 1963. Tuy ngồi trên xe lăn, ông đã phát biểu cảm nghĩ của mình khi tham gia cuộc đảo chánh ông Diệm.” Về nhân vật này, thì cũng tùy nghi đồng hương và các cựu quân nhân đã từng biết những cuộc say sưa và truy hoan của nhân vật này, suy nghĩ.

   Rõ ràng trước công luận, nhật báo Việt Báo đã không thể phủ nhận rằng mình đã không dính dáng gì và không chịu trách nhiệm gì đến những điều vô liêm sĩ này.

  Tiện đây xin hỏi ông bà Trần Dạ Từ / Nhã Ca, ông bà nghĩ sao về những câu hỏi đã được đặt ra cho ông tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê nói trên? Và ông bà có nghĩ rằng các câu hỏi này không liên quan và cũng không ảnh hưởng gì đến uy tín và giá trị của tờ Việt Báo cũng như cá nhân của hai ông bà chứ?

Và sau đây là các vấn đề mà chúng tôi đặt ra

Về cái tựa đề “Trang Nghiêm Tưởng Niệm”:

Từ ngay cái “tựa đề”, chúng tôi đã thấy ông bà Trần Dạ Từ Nhã Ca không ổn.

Vì chỉ có người mất trí mới không thấy rằng mục đích buổi tụ họp này là để đấu tố anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm, còn tưởng niệm Thích Quảng Đức chỉ là cái vỏ bọc. Vì vậy, lẽ ra ông bà Việt Báo nên viết thẳng thừng rằng “ Trang Nghiêm Đấu Tố Nhu Diệm”, còn treo đầu dê bán thịt chó như vậy e người đọc sẽ có cảm giác ông bà bịp người đọc.  Và chỉ có người ngu đần mới không thấy được cái ác tâm của hai ông bà Phật Tử chủ báo qua việc phát tán một bài báo với đầy những tố cáo hài hước, vu vơ, vô giá trị và vô liêm sĩ như thế!. Cả đám, mỗi người một nhiệm vụ, kẻ đấu tố, người thêm mắm thêm muối đưa tin, đã xúm lại đấu tố Tổng Thống còn hơn cả Việt Cộng đấu tố, ngay cả chính Hồ Chí Minh còn thua tờ Việt Báo nữa. Không tin ư? Hãy đọc những gì những gì Hồ Chí Minh nói: “Ông Ngô Đình Diệm là một nhà ái quốc, ông ta đã hành xử quyền hành theo ý thức độc lập quốc gia của ông, vì thế ông đã phải chịu một cái chết bi đát.”( W. Burchette,  Jacque de Buzon 9/1964), và đây là những gì Việt Báo đăng “ông và giòng họ đã đặt quyền lợi của tôn giáo, của gia tộc mình lên trên”( Huỳnh Tấn Lê)

Những 300 ngàn Phật Tử bị giết! còn hơn cả Cộng Sản gấp 40 lần vào tết Mậu Thân 1968. Còn  kế hoạch Ki Tô hóa Việt Nam đã dự trù là 10 năm, thì đã 9 năm qua rồi mà chùa thì càng ngày càng mọc như nấm, mà chỉ còn có 1 năm thôi nữa thôi, là năm 1964, thì làm sao mà thanh toán cho được Phật Giáo hết đây chứ?? Kế hoạch gì lạ lùng vậy, kế hoạch bị phá sản của bọn Nhu Diệm hay lời vu khống của đám thầy chùa và đạo hữu bất lương?

Tóm lại, với những nội dung nói trên thì cái tựa đề “Trang Nghiêm Lễ Tưởng Niệm là đầu dê hay đầu chó đây thưa ông bà chủ báo?

Về thái độ của ông bà Trần Dạ Từ, Nhã Ca trước việc sát hại anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Tờ Việt Báo của Trần Dạ Từ và Nhã Ca viết như sau: “Đặc biệt có cựu Trung Tướng Tôn Thất Đính, nhân chứng lịch sử trực tiếp, một trong những người chỉ huy cuộc chính biến 1963. Tuy ngồi trên xe lăn, ông đã phát biểu cảm nghĩ của mình khi tham gia cuộc đảo chánh ông Diệm”. Rõ ràng sự thích thú việc giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm của tác giả bài báo rõ ràng là điều không thể che dấu. Một cuộc đảo chánh đưa đến án mạng giết hai sinh linh thì đó là tội ác hay niềm vui cho Phật Tử thưa ông bà chủ báo?

Đây đã là năm 2013, và cũng đã sống tại Miền Nam và tại Hoa Kỳ nhiều năm,  chủ nhân của tờ Việt Báo hẳn cũng đã hấp thụ được một số khái niệm về luật pháp và lương tri. Thế thì xin hỏi, Miền Nam Việt Nam là một quốc gia dân chủ, có hiến pháp có luật pháp, có tiêu chuẩn đạo đức, rất văn minh và nhân bản, thế thì dựa trên luật pháp nào, công lý nào, đạo đức nào, lương tâm nào, nhất là lương tâm của một Phật Tử như ông bà chủ báo chẳng hạn, để cho rằng việc tổ chức “chính biến” rồi lén lút giết hai anh em Tổng Thống trong xe tăng là một hành động đáng làm và đáng hãnh diện, thể hiện qua việc lăng xê tên một tên giết người như thế?

Chính ông bà đã trang trọng viết Tôn Thất Đính là một trong những kẻ “chỉ huy” và long trọng hóa hắn trong buổi lễ, thế thì ông bà muốn gì và thái độ của ông bà là gì trước cái chết oan ức của hai nhân mạng không được công lý soi xét, chưa kể rằng đó là nhân mạng của nguyên thủ quốc gia kiêm Tổng Tư Lệnh Quân Đội, trong lúc quốc gia đang có chiến tranh? Ngay cả những tên hung thủ như Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Trần Thiện Khiêm, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim, Dương Hiếu Nghĩa tất cả đều biết xấu hổ và đã chối tội, trừ Nguyễn Văn Nhung mà sau đó đã bị giết để diệt khẩu?. Ngay cả khi cựu hoàng Bảo Đại đến thăm nhà cụ Cao Xuân Vỹ vào khoảng năm 1996 , chính Tôn Thất Đính đã nằm lăn ra khóc trước bàn thờ Tổng Thống nói rằng “ Con không giết cụ, con không giết cụ!”. Là cư dân đã lâu của Santa Ana và là dân làng báo, chúng tôi không tin rằng chủ nhân tờ Việt Báo lại không biết điều đó.  Bây giờ hắn lại vênh váo với “nhiệm vụ chỉ huy cuộc chính biến” và ông bà lại lăng xê một tên người không ra người ngợm không ra ngợm, sáng say chiều xỉn, ngủ ngoài đường bị cảnh sát bắt, như vậy danh dự của kẻ viết bài và đăng bài để ở đâu? Chẳng lẽ để cùng chổ với Tôn Thất Đính?

Ngoài ra, cũng là dân làng báo Miền Nam, hai ông bà chủ nhân Việt Báo không thể phớt lờ sự kiện chính trị vào năm 1970-1971, đó là chính hung thủ số 1 Dương Văn Minh đã dùng việc sát hại TT Ngô Đình Diệm như là một vũ khí để chống lại TT Nguyễn Văn Thiệu vào mùa tranh cử năm 1970-1971. Y đã đổ tội giết TT Ngô Đình Diệm cho TT Nguyễn Văn Thiệu, để mong hạ được đối thủ. Nhưng dân chúng biết tỏng ai là thủ phạm chính, ai trong thế bị động,  nên cuối cùng Dương Văn Minh đã rút lui để tránh nhục nhã sau khi thăm dò cho thấy việc tranh cử của hắn chỉ chuốc lấy thảm bại nặng nề. Ông bà Trần Dạ Từ và Nhã Ca không thể không chấp nhận rằng đây là một bằng chứng cho thấy dân chúng Miền Nam thương tiếc TT Ngô Đình Diệm biết bao và việc giết Tổng Thống là một tội ác họ khó lòng dung thứ.

Ngay cả Dương Văn Minh thủ phạm chính cũng thấy đó là một tội ác tày trời phải che dấu, cớ sao ông bà lại có vẻ thích thú và  hãnh diện cuộc “chính biến” đó? Lương tâm của những kẻ độc ác hay lương tâm của những kẻ cuồng tín, hay là cả hai thứ luôn?

Chúng tôi không quá lời chứ hai ông bà nhà báo?

Về kiến thức luật pháp và quyền lực quốc gia của tờ Việt Báo qua việc truyền bá quan điểm của Huỳnh Tấn Lê.

Huỳnh Tấn Lê, tiến sĩ Quốc Gia Hánh Chánh nói rằng “Khởi đầu cho quyền lực, tiếp theo sau việc tiêu diệt tổ chức Bình Xuyên, TT NĐD đã lần lượt triệt hạ các Đảng phái Quốc Gia chống Cộng, các Giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo vốn rất đối nghịch với CS”.

Ở đây chúng tôi xin hỏi ông bà Việt Báo, Huỳnh Tấn Lê tốt nghiệp tiến sĩ quốc gia hành chánh thì ít nhất y phải hiểu về cơ cấu và quyền lực quốc gia hơn ai hết, đúng không? Nhưng đọc đến đây thì tôi không thể không tự hỏi ai đã cho y tốt nghiệp QGHC, bằng xin hay bằng cho? như một đàn anh của y đã tự hỏi như vậy! Một quốc gia chỉ có thể gọi là quốc gia khi thiết lập được một cơ chế trung ương tập quyền, đại diện chính thức cho người dân điều hành việc nước và đại diện mình trước thế giới. Một nơi mà quyền lực bị nằm trong tay bởi một hỗn hợp gồm các giáo phái và những tên ma cô như Bảy Viễn và lính Lê Dương như Nguyễn Văn Hinh, mỗi phe hùng cứ một nơi và đặt ra những luật lệ khác nhau để cai trị và thu thuế kiếm sống, nếu ông bà sống trong một vùng đất như vậy ông bà thấy thế nào? Có chịu đựng được không và có hãnh diện về quốc gia đó không?

Nhận sự bổ nhiệm của quốc trưởng Bảo Đại thành lập chính phủ đại diện cho Miền Nam, thủ tướng Ngô Đình Diệm phải có trách nhiệm ra lệnh cho tất cả các phe phái giải giới để thành lập chính quyền trung ương, không một phe phái nào được quyền sử dụng chiêu bài chống cộng như là một lý do để tiếp tục lưu giữ vũ khí và hoạt động theo luật pháp của riêng mình, bất chấp luật pháp trung ương. Nếu phe nào không tuân thủ thì phải bị coi là thành phần phản loạn và Thủ Tướng Ngô Đình Diệm phải có trách nhiệm đánh dẹp, đó là bổn phận hàng đầu trước quốc dân của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm, và cũng là nguyên tắc trị quốc bất di bất dịch từ cổ chí kim mà không ai có thể tranh cãi đựoc. Vì vậy chỉ có những kẻ ngu đần như Huỳnh Tấn Lê mới dám can đảm phát biểu rằng “tiếp theo sau việc tiêu diệt tổ chức Bình Xuyên, TT NĐD đã lần lượt triệt hạ các Đảng phái Quốc Gia chống Cộng, các Giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo vốn rất đối nghịch với CS”. Chỉ có một đám vịt nghe sấm mới có thể gật gù và đăng tải những phát biểu vô cùng ngu xuẩn của hắn như thế!

Còn nữa, ông bà Trần Dạ Từ Nhã Ca cũng đã rất hoan hỉ đăng tiếp: “và rồi nạn nhân kế tiếp là PG”. Đến đây thì phải nói rằng người nói và người đăng đã bị chứng nói láo bẩm sinh đến độ bất cần liêm sĩ, kiểu thầy sao trò vậy. Thích Huyền Quang đã bất cần liêm sĩ khi phát biểu rằng: Phật Giáo luôn bị những thế lực chính trị thời đại đánh phá suốt 300 năm cận đại”. “Nạn nhân” gì mà đi chiếm quốc lộ I, chiếm công sở, cướp đài phát thanh, đốt xe cảnh sát và quân cảnh, ngăn sông cấm chợ, cướp kho vũ khí, thoải mái dùng súng giết người, sách súng rượt giết cả tướng lãnh QLVNCH!. Ai là nạn nhân? Chính phủ và QLVNCH là nạn nhân hay đám côn đồ PG Tranh Đấu là nạn nhân? Ai đàn áp ai? Chính phủ VNCH đàn áp Phật Giáo hay Phật Giáo đàn áp chính phủ và QLVNCH?

Đăng những kiến thức ngu dốt và những phát biểu vô liêm sĩ như vậy là tư cách của một cơ quan truyền thông đứng đắn đó sao thưa chủ nhân ông của tờ Việt Báo?

Những điều bịa đặt mà tờ Việt Báo đã can đảm phát tán

Trước khi đi vào vấn đề này chúng tôi xin được phép nhắc lại sự liên quan giữa bị cáo và những nguyên cáo, vì nó liên quan đến vấn đề đạo nghĩa của người Việt ta. Bị cáo là ai? Bị cáo là một trong những trí thức đã tốt nghiệp thủ khoa về ngành Hành Chánh Quốc Gia, tức trường Hậu Bổ, và sau đó đã giữ chức Thượng Thư Bộ Lại. Vì là “trong nghề” cho nên sau khi nhậm chức Thủ Tướng, bị cáo đã cho xây dựng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh đầu tiên của Việt Nam và đặt dưới sự quản trị trực tiếp của bị cáo tức Phủ Thủ Tướng và Phủ Tổng Thống, đây là ngôi trường được ưu ái một cách đặc biệt, là đứa con ruột của Tổng Thống nên “không thể” nằm dưới quyền ai cả. Vì vậy, có thể coi bị cáo là cha đẻ, người thầy lớn, người anh lớn của ngành Quốc Gia Hành Chánh Việt Nam. Thế nhưng trời đất có luôn có những chuyện bất đạo, đấu tố người thầy vô tội của mình lại chính là những tên đàn em vong ân bội nghĩa. Đó là những điều bất nhẫn mà đám Cư Sĩ QGHC tại Santa Ana đã làm.

Đám môn đồ bất đạo đó là ai chúng ta đã biết, và những tội ác bịa ra dưới đây không phải là do tờ Việt Báo nói ra, nhưng khi quyết định đăng nó thì chủ bút và chủ nhân phải chịu trách nhiệm chung mà không có quyền phủi tay. Vì vậy, chủ bút và chủ nhân của tờ Việt Báo phải chịu búa rìu của công luận khi trực tiếp tuyên truyền những điều dối trá mà phải là nói khó có tờ báo nào có can đảm đăng. Vì ngoài vấn đề đạo đức, lương tâm, và danh dự ra, nó còn chứng tỏ kiến thức lịch sử, chính trị, luật pháp của tờ báo, của ký giả và cuối cùng là chủ bút và chủ nhân. Đó là lý do chúng tôi cần phải tóm tắt những bịa đặt có một không hai trong lịch sử báo chí Miền Nam và báo chí hải ngoại nói chung. Có thể nói, ngoài tờ Việt Báo ra, không một cơ quan ngôn luận nào dám đăng những điều như vậy cả, vì sao? Vì đăng những điều như vậy thì họ biết rằng giá trị của tờ báo sẽ đi đến chổ lá cải.

Hãy đọc lại những gì tờ Việt Báo đã “trang nghiêm” đăng:

300 ngàn Phật Tử Miền Trung đã bị chính quyền Ngô Đình Diệm sát hại để thực hiện kế hoạch Ki Tô hóa Việt Nam trong vòng 10 năm!

Đệ Nhất Cộng Hòa là một chế độ độc đảng Cần Lao thủ tiêu đối lập, Tôn Giáo Toàn Trị trong đóThiên Chúa Giáo là chủ giống như Marxisme!

Hoa Kỳ tổ chức đảo chánh TT Ngô Đình Diệm vì ông cho lệnh bắt tay với cộng sản tại Tánh Linh và Dinh Gia Long!

Và hài hước nhất là “phát biểu” của bà Ngô Đình Nhu “tôi đích thân tạ lỗi linh hồn thầy Thích Quảng Đức và xin Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ân xá những lời tuyên bố vô trách nhiệm của tôi 34 năm trước”. Nói như thiệt! trong lúc lời ghi âm của bà năm 1982 vẫn còn đó, rằng bà phải diễu cợt cái chết của Thích Quảng Đức để chấm dứt những cái chết vô nghĩa vì những hào quang giả tạo.

Và còn vài chuyện nói láo lặt vặt khác thiết nghĩ không cần phải viết ra cho tốn thì giờ, chẳng hạn chuyện ông Thích Quảng Đức tự thiêu hay bị thiêu. Ông ta đã bị thiêu thì có già miệng cở nào không thể nào làm cho ông ta trở thành tự thiêu được. Càng nói thì càng làm lộ tính cách trơ trẽn của những kẻ cuồng tín mà thôi.

Có thể nói, ngoài tờ Việt Báo ra, không một cơ quan ngôn luận tại hải ngoại nào dám đăng những điều dối trá trắng trợn như vậy, vì sao? Vì họ không muốn ngồi chung xuồng với 800 tờ báo Đảng

  Vấn đề tâng bốc và liêm sĩ  

   Giữa tâng bốc và liêm sĩ dường như không có điểm chung. Người có liêm sĩ ít khi tâng bốc chính mình, người hay tâng bốc chính mình là loại người ít có liêm sĩ

Riêng về tôn giáo, bản chất của tôn giáo là đạo đức và khiêm tốn, chẳng ai khuyến khích tín đồ đi tâng bốc đạo mình bao giờ, đặc biệt là Phật Giáo chân chính. Ai cũng biết ông bà chủ  báo là Phật Tử và là “kẻ sĩ”, không hiểu tại sao ông bà lại không thấy chướng tai xấu hổ khi đăng những điều mèo tâng bốc mèo sau đây:

“Phật Giáo là máu thịt, là linh hồn của dân tộc. Phật Giáo là bản sắc Việt Nam, nếu bản sắc ấy mất đi thì 4000 ngàn năm văn hiến và 4000 năm lịch sử cũng bị chôn vùi theo.”.  “Qua mấy ngàn năm, lịch sử chứng tỏ Phật Giáo không có tham vọng gì ngoài việc tu chứng bản thân”

Tu chứng bản thân bằng cách cướp đài Phát Thanh của chính phủ? Chiếm quốc lộ I, ngăn chận công xa chính phủ tạo đường tiến quân cho cộng sản, đem bàn thờ Phật xuống đường, ngay cả để trên đống rác để ngăn chận sự ổn định trật tự của cơ quan công lực và để cộng sản nằm vùng trốn trong đó, ngăn sông cấm chợ, đốt xe quân cảnh Mỹ và cảnh sát, đốt phòng văn hóa thông tin Hoa Kỳ, chiếm công sở, cướp kho vũ khí quân trang quân dụng, bắn giết thường dân và bắn cả tướng lãnh QLVNCH!

Tu chứng bản thân là như vậy sao?

Lời nói và việc làm rõ ràng không hề đi đôi với nhau, nhưng vẫn cứ đăng những lời tâng bốc chướng tai, thì liệu việc “vinh danh” Phật Giáo kiểu Việt Báo như vậy có làm cho Phật Giáo có danh tiếng và có làm Phật Tử chân chính hãnh diện hay không? Xin hỏi ông bà chủ báo?

Truyền thông hay tuyên truyền? Liêm sĩ hay vô liêm sĩ?

Vấn đề quan điểm chính trị của ông bà chủ nhân tờ Việt Báo.

Đó là điều chúng tôi hết sức quan tâm. Ở đây chúng tôi không vơ đủa cả nắm cho toàn bộ các ký giả của tờ Việt Báo, mà chúng tôi chỉ đặt vấn đề quan điểm cá nhân của hai ông bà chủ nhân tờ báo, mặc dù tên tác giả bài báo đã bị bỏ trống, vô tình hay cố tình để cho tất cả các ký giả phải mang tiếng chung.

   Chúng tôi xin phân tích như sau:

 Đã có sự kiện tên cán bộ Lê Mạnh Thát từ Việt Nam sang trú ngụ tại chùa Bát Nhã để chỉ đạo và duyệt xét nội dung từng bài phát biểu một, đặc biệt là bài phát biểu của Huỳnh Tấn Lê. Ông bà Việt Báo khó thể phủ nhận rằng ông bà không biết điều này. Vì vậy, đã không lạ gì bài phát biểu của Huỳnh Tấn Lê đã đề cao công sức của CSVN trong cuộc kháng chiến chống Pháp và thắng một đối thủ Miền Nam đang ở thế thượng phong hơn mình, một cách lăng xê không lấy gì làm khéo léo, như sau: “TT NĐD nắm được quyền hành trong một hoàn cảnh vô cùng thuận lợi để xây dựng nền móng dân chủ cho quốc gia, khi CS Bắc Việt vừa ra khỏi cuộc chiến tiêu hao với Pháp”.

Trong khi đó thì thực chất của cuộc chiến chống Pháp là gì? Là “Dùng mặt trận dân tộc chống phát xít làm bình phong, chỉ đạo những phong trào cộng sản trên thế giới hợp tác với những lực lượng chống phát xít, bất kể đường lối của những lực lượng này có theo chủ nghĩa xã hội hay không, chưa đặt nhiệm vụ trước mắt là lật đổ chủ nghĩa tư bản”. Hội Nghị Mạc Tư Khoa 1935. Hồ Chí Minh, Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong là những kẻ có mặt trong hội nghị đó.

Còn hoàn cảnh Miền Nam trước năm 1954 ra sao? Không chính quyền, không quân đội, không ngân sách, không viện trợ, dân chúng lầm than đói khổ và thất học, ruộng đồng bỏ hoang, bị chia năm xẽ bảy vì nạn sứ quân Bảy Viễn, Nguyễn Văn Hinh và các Giáo Phái, Việt Cộng cài cán bộ ở Miền Nam tràn đìa, đảng phái chính trị Quốc Gia thì không có kinh nghiệm, yếu ớt và không có tài trợ nào cả. Nói chung tình hình Miền Nam bấy giờ rất bấp bênh. Vì vậy, nếu không có sự lãnh đạo của anh em Thủ Tướng Ngô Đình Diệm thì ngoại hô nội ứng, bọn nằm vùng sẽ đứng lên chiếm chính quyền và Miền Nam đã tự động rơi vào tay Trung Cộng và Việt Cộng hai năm sau đó mà chúng chẳng cần phải tốn một viên đạn!

Là tiến sĩ, là nhà báo NVQG mà không biết bộ mặt thật của cuộc kháng chiến chống Pháp của ĐCSVN? Trong khi ngay cả thế hệ trẻ sinh sau đẻ muộn trong nước như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha cũng biết?

Làm tiến sĩ, làm nhà báo mà có thể mở miệng nói rằng “TT NĐD nắm được quyền hành trong một hoàn cảnh vô cùng thuận lợi”?

  Sao lại có chuyện “không biết” một cách khó hiểu như vậy?

Ngoài ra, điểm quan trọng nhất là Huỳnh Tấn Lê đã lấp liếm tội bán nước của ĐCSVN như sau: “Việt Nam đang đối diện trước một đại họa mất nước do ý muốn tham lam bành trướng của quốc gia khổng lồ từ phương Bắc”. Việt Nam đang đối diện với đại họa mất nước, điều đó đúng, nhưng do bọn cộng sản VN bán nước, chứ không phải chỉ có tham vọng một chiều của quân Tàu mà thôi. Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và ĐCSVN đã chủ động cầu viện quân Tàu cõng rắn cắn gà nhà để mưu bá đồ vương làm thái thú cho nhà Hán, điểm quan trọng nhất này tại sao Huỳnh Tấn Lê lại bỏ qua?.

Một lối gở tội cho ĐCSVN một cách vụng về mà một đứa trẻ con cũng thấy điều đó, thế nhưng tại sao một tờ báo được cho là của Người Việt Quốc Gia lại không thấy mà còn giúp phát tán rộng rãi như vậy?

Điểm lạy ông tôi ở bụi này của cán bộ Lê Mạnh Thát là sau khi đứng chung với cái đám “phản động” đòi “tiến lên phía trước đánh Việt cộng và Trung cộng” thì Lê Mạnh Thát vẫn phây phây về lại Việt Nam mà không bị rơi rụng một sợi lông chưn nào cả, thế là thế nào? Thế thì không phải đây là màn trình diễn được che đậy vụng về bằng ba cái tuyên bố ngớ ngẫn “tiến lên phía trước đánh Việt Cộng và Trung Cộng” nhưng chủ đích bên trong là để bôi nhọ nền Đệ Nhất Cộng Hòa và cá nhân Tổng Thống Ngô Đình Diệm, gở tội cho Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và ĐCSVN, do cán bộ Tôn Giáo Vận Lê Mạnh Thát chỉ đạo, thì nó là cái gì? Đợi đến khi ngài cán bộ Lê Mạnh Thát được lên niết bàn và được Đảng gắn huy chương anh hùng nhân dân như Thích Minh Châu, Thích Đôn Hậu thì hai ông bà chủ nhân tờ Việt Báo mới té ngữa? Ông bà không thấy hay cố tình không thấy nhưng chúng tôi đã thấy, và chúng tôi phải nói!

Kết luận

Bài học nằm vùng và bài học trở cờ đã quá nhiều tại hải ngoại. Bịp được người nhẹ dạ?, Dĩ nhiên! Bịp được cộng luận? Không dễ đâu!

Vì trách nhiệm công dân trước vấn nạn cộng sản, chúng tôi sẽ không thể để cho quý vị nhân danh bất cứ điều gì, kể cả dùng quyền năng của chiếc áo tu sĩ để đổi trắng thay đen lịch sử làm lợi cho cộng sản. Những ám ảnh cuồng tín tôn giáo cũng không thể được luồn lách để bảo vệ những nhân vật tu hành đã từng gieo rắc đau thương cho Việt Nam, bằng cách đưa những thông tin sai trái đến công chúng qua con đường đăng tải những phát biểu của nguời khác, và nói rằng mình không có trách nhiệm. Trách nhiệm tinh thần còn lớn hơn cả trách nhiệm pháp lý, hẳn ông bà chủ báo đồng ý?

Hơn nữa, tên tuổi và danh dự của một cơ quan truyền thông cũng như danh dự cá nhân nằm trong giá trị của thông tin mà mình đăng tải, trong đó, nếu đăng tải những điều láo lường thì trước hết cơ quan ngôn luận và các cá nhân này đã tự hạ thấp giá trị của mình, hai là xem thường người đọc.

Sử dụng một buổi lễ mang tên là tưởng niệm một người “tự thiêu” để đọc 12 bài chính trị tuyên truyền xảo trá và vu khống, sau đó tiếp tay nhau phát tán, là một hành động không đứng đắn của Phật Tử và của một tờ báo NVQG, mà chiến thuật rẻ tiền treo đầu dê bán thịt chó là một mánh khóe không đem lại giá trị lâu dài cho từng cá nhân và các phương tiện truyền thông cùng hợp tác trong kiểu “buôn gian bán lận” như vậy.

Những lời này tôi dành cho bà Nhã Ca. Bà Nhã Ca là nhà văn, viết khá nhiều tiểu thuyết chuyên về tình cảm vẩn vơ vơ vẩn tuổi mới lớn, tuổi sồn sồn, tuổi già,  v.v  nhưng chỉ có một cuốn làm nên tên tuổi cho bà, đó là cuốn “Giải Khăn Sô Cho Huế”. Nó làm nên tên tuổi cho bà vì nó không phải là tiểu thuyết tưởng tượng mà nó là một tội ác lịch sử có thật. Nay bà lại tô vẽ và tuyên truyền cho một tội ác lịch sử tưởng tượng, như vậy uy tín và danh dự của bà sẽ về đâu?

“Giải Khăn Sô Cho Huế” không thể là một cái mác chống cộng để rồi tha hồ phát tán những tội ác không thật cho TT Ngô Đình Diệm và bôi nhọ một cách trơ tráo và vô liêm sĩ nền Đệ Nhất Cộng Hòa, một chế độ mà nhiều người công nhận rằng đó là chế độ tốt đẹp nhất trong lịch sử cận đại, một chế độ đem lại cơm no áo ấm và thanh bình cho dân chúng mà ngay cả những người thù ghét ông cũng phải công nhận điều này. Vì vậy, bài báo “Trang Nghiêm Tưởng Niệm…” nó đã giết đi tên tuổi của bà như là một kẻ cuồng tín, không trung thực và làm lợi cho cộng sản. Người quốc gia mà tuyên truyền làm lợi cho cộng sản thì còn tai hại hơn là cộng sản tuyên truyền chống lại người quốc gia. Chúng tôi biết điều đó và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng một cách không nhân nhượng trên mặt trận truyền thông với những hạng người đó. Tức là, ngay cả khi quý vị không là tay sai của cộng sản, nhưng đã làm lợi cho cộng sản, thì đừng mong rằng chúng tôi sẽ lùi bước.

Những khẩu hiệu như “chúng ta phải đoàn kết dẹp bỏ bất đồng để tiến lên phía trước đánh Việt Cộng và Trung Cộng” nhằm bịt miệng đối phương, đối với chúng tôi đó chỉ là những phát biểu vô nghĩa và hài hước do bọn cộng sản mớm mồi, nó không những chẳng tạo được sức mạnh nào để chống lại cộng sản cả mà ngược lại còn đưa đến tình trạng chia rẽ thất bại và Việt Cộng chỉ việc ngồi rung đùi. Chẳng ai có thể đoàn kết với những người không trung thực. Đoàn kết với những hạng người này thì không những vừa tự hạ thấp giá trị của mình, vừa làm chìm xuồng cả lũ, mà lại còn làm trò cười cho bọn cộng sản. Chỉ có những kẻ ngu đần mới đem những khẩu hiệu “đoàn kết” ngây thơ đó ra như là một thần dược trị bá bịnh để phản bác

Ông bà Trần Dạ Từ không thể bắt chước quan Philato rửa tay trước khi giết người vô tội. Ông bà không thể đứng ngoài việc vu khống anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm, mà rõ ràng ông bà đã tô đậm và phát tán cái thứ rác rưởi mà cộng sản thải ra qua bàn tay Lê Mạnh Thát, ngay cả còn phớt lờ việc Huỳnh Tấn Lê giả mù sa mưa biến tội bán nước của cộng sản thành tội xâm lăng đơn phương của Trung Cộng. Đó là một bản án tinh thần đã xóa sạch một danh hiệu “Nhã Ca Giải Khăn Sô Cho Huế”

Tóm lại, cái gọi là “Trang Nghiêm Lễ Tưởng Niệm 50 năm Pháp Nạn 1963-1966” chỉ là một buổi đấu tố chính trị trong đó các nhà ái quốc Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu,Trần Lệ Xuân đã bị bôi nhọ một cách hết sức vô liêm sĩ bằng những thứ cặn bả của cộng sản. Vì vậy lịch sử báo chí hải ngoại cũng như công luận sẽ ghi nhận tờ Việt Báo chỉ là  một thứ “Thông Tấn Xã Cứu Nguy Phật Giáo”, trong đó nó vừa là phương tiện sinh sống vừa thực hiện ước mơ cuồng tín Thần Quyền Phật Giáo của ông bà chủ nhân của nó

Cuối cùng xin bắt chước câu nói của một vị công chức QGHC: Việt Cộng nói thì được, chứ các ông các bà nói và tiếp tay tuyên truyền những điều bất lương như thế thì uổng cho danh dự của các ông bà quá!

 

NDD94

 

Hoa Kỳ ngày 11 tháng 8 năm 2013

Trần Minh

About joliechu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top